Chương 1

1.7K 33 0
                                    

Cơn mưa liên miên suốt nửa tháng trời ở thành phố này cuối cùng cũng đã kết thúc, lưng của Thẩm Kham Dư cuối cùng cũng có thể hít thở được rồi. Mặc dù vẫn còn cứng như tấm thép vậy, vặn người một cái liền khiến cho cơ thể đau giống như vết nứt biến dạng vậy, dù sao thì có thể nấu một bữa cơm ngon lành cho Cố Vũ Điềm.

Cố Vũ Điềm là con gái giữa cậu và Cố Ngôn Sênh, năm nay đã được ba tuổi, học lớp mầm, là một cô nhóc vô cùng nghịch ngợm hoạt bát, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, con bé thích tất cả các món ăn mà Thẩm Kham Dư nấu, cũng thích Cố Ngôn Sênh dẫn theo con bé đi làm bất cứ chuyện gì.

Thẩm Kham Dư đang nấu cơm ở nhà bếp, Cố Vũ Điềm đang chơi nửa chừng đột nhiên chân nhỏ lạch cạch chạy đến cửa nhà bếp, nhẹ nhàng mà nói: "Papa,  daddy bảo là hôm nay bố về nhà!"

Cố Ngôn Sênh hôm nay về nhà?

Hôm nay, làm sao có thể được?

Thẩm Kham Dư dời cánh tay chống trên eo xuống, quay đầu lại chớp chớp mắt nói:

"Thật sao, anh ấy nói với con rồi sao?"

"Đã có nói rồi ạ !" Cố Vũ Điềm gật đầu thật mạnh.

Thẩm Kham Dư nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch chắc chắn của con gái một lúc, sau đó cậu cong mắt mỉm cười hạnh phúc:

" Haizz~ chắc chắn là nhớ mình rồi chứ gì, kiềm chế không được mà muốn về chứ gì."

"Vậy thì mình phải làm nhiều thêm mấy món nữa." Thẩm Kham Dư bất chợt cảm thấy lưng của mình không còn đau nữa, vô cùng đắc ý mà cầm lấy một chút nguyên liệu nấu trong tủ lạnh ra, lại cảm thấy bởi vì quá hào hứng mà trong đầu không hề suy nghĩ ra được gì cả, bèn lấy ra một cuốn sổ để sắp xếp thực đơn.

Món bánh trứng lòng đỏ mà Điềm Điềm thích, bánh cá tuyết, cháo xương heo với đậu phộng.

Thịt viên xào lăn mà A Sênh thích, nộm gan heo, mỳ nghêu nấu với rượu sake.

Thêm hai món rau ngon miệng, măng bào vụn, bông cải xanh luộc.

Hoàn hảo.

——

Khi Thẩm Kham Dư bê nồi cháo vừa đúng lúc nghe thấy tiếng vặn chìa khóa mở cửa của Cố Ngôn Sênh.

" Daddy!" Cố Vũ Điềm vứt đồ chơi xuống đất, giòn giã kêu Cố Ngôn Sênh, chạy qua ôm chặt lấy đùi của hắn, "Bố ơi người về rồi!"

Cố Ngôn Sênh để chìa khóa lên trên tủ giày, một tay quen thuộc mà bế Cố Vũ Điềm đang đứng dưới đất lên, ôm chặt vào trong lòng.

Thẩm Kham Dư đang bưng nồi cháo, hai mắt phát sáng nhìn: Bế con mà cũng đẹp trai như vậy, không hổ danh là người đàn ông mà mình nhìn trúng.

" Nhớ daddy rồi sao?"

"Nhớ ạ"

" Daddy cũng nhớ con." A Sênh mỉm cười vò mái tóc mềm mại của con gái, giọng nói từ tính vừa trầm thấp vừa dịu dàng nhẹ nhàng bên tai con gái, Thẩm Kham Dư ngưỡng mộ vô cùng.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ