Chương 2

7.1K 427 25
                                    

Kim Taehyung không chọn cô, hắn chọn Kang San San.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy San San, cô ngay lập tức đã hiểu ý tứ. Cho nên lúc đó đã khai luôn rằng mình thay em gái đến chọn. Hắn cũng chẳng chần chừ đồng ý làm cận vệ cho San San.

Ba của họ xem ra rất ưng ý, nhất là về phần công chúa út. Hai cô chị chọn đại 2 người, trong lòng đầy bất mãn.

Trên bàn ăn, đây là ngày đầu tiên làm việc của hắn, được phổ cập một vài quy tắc.

San San tuy là gái út nhưng được ba cưng chiều nên được ngồi gần, trong khi đó cô phải ngồi tuốt dưới cuối bàn.

Người khác thì cận vệ đứng sau, riêng cô lại kéo ghế luôn cho Jungkook ngồi bên cạnh ăn cùng. Hai người một thế giới chẳng quan tâm đến ai cả.

Ông Kang : Hôm nay ta rất vui, các con tìm được trợ thủ đắc lực ta cũng yên tâm phần nào.

Hana : Ba lo lắng cho bọn con, con thay mặt các em cảm ơn ba.

Y/n : Thịt bò dai quá vậy.

Mọi người đang cực kì trang trọng thì cô ở cuối bàn vắt chân lên ghế.

Y/n : Vú ơi, đổi cho con thịt bò khác được không ạ?

JK : Tôi đổi cho tiểu thư.

Y/n : À, phiền nhé.

Ông Kang bực tức đập mạnh dĩa xuống bàn, mọi người được một phen tím mặt.

Ông Kang : Cảm thấy không thể ăn uống tử tế được thì cút.

Cô cười khẩy, đưa miếng thịt vào miệng đầy thách thức.

Y/n : Ba dám đuổi tôi đi không?

Ông Kang nghiến răng, cầm dĩa ném thẳng về phía cô.

San San : Ba ơi! * ôm can*

Cái dĩa sượt qua mặt cô, để lại một vết xước hơi nhớm máu. Lúc này Jungkook nghe được tiếng động liền chạy từ bếp ra. Ngay lập tức kéo cô đứng ra sau mình.

Cô nhìn cái dĩa rơi trên sàn, nỗi uất hận lên đến đỉnh điểm. Cúi xuống nhặt lên, cầm chắc trong tay. Chầm chậm tiến đến trước mặt ông Kang, cận vệ ngay lập tức vào vị trí bảo vệ ông ta.

Y/n : Làm sao? Sợ tôi giết ông à? Sao tôi phải tự tay mình giết ông chứ, máu của ông sẽ làm bẩn tay tôi mất.

San San : Chị ơi, em xin chị.

Y/n : Câm miệng!

Thấy San San bị quát, đứng trước mặt lại là cô đầy nguy hiểm. Hắn liền đứng chắn vào giữa.

TH : Xin hãy bỏ vật nguy hiểm xuống.

Y/n : Mày đang bênh ông ta như vậy, làm như đã quên việc mẹ mày chết vì ai nhỉ?

San San : Chị à, em không có...

TH : Tôi nhắc lại một lần nữa.

Ông Kang : Mẹ mày chính là chết vì mày, còn muốn đổ lỗi cho ai nữa.

Y/n : Thế à? Vì tôi đúng không, hay vì cái mặt chó nhà ông!

Ông Kang : Mày tưởng tao không dạy được mày đúng không!

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ