Tại sao cô lại nói với hắn những lời này. Mới sáng nay còn khóc vì Jungkook, hiện tại lại nói ý không muốn hắn cưới người khác. Như vậy là thế nào.
Cô nghĩ một chút, sau đó lại đẩy hắn ra. Tự mình bám vào tường.
Y/n : Muộn rồi, anh về đi.
TH : Em ổn không?
Cô gật đầu, sau đó phẩy tay xua xua, ý là hắn không cần lo, cứ đi đi. Và cứ thế hắn đóng cửa, rời khỏi nhà cô.
Sau khi hắn đi khuất, cô lê lết vào phòng bếp, mở tủ, vặn nắp chai soju ngửa cổ uống sạch.
Y/n : Kang Y/n mày điên rồi.
Tại sao lại nói ra những lời đó với hắn, cô có phải mất trí rồi không. Hắn đã sắp có cho mình một gia đình mới, cô không thể nào xem vào được. Cô nhất định phải ôm hình bóng của Jungkook cả đời này, tuyệt đối không được tơ tưởng đến hắn, không được có suy nghĩ chen chân vào hạnh phúc của hắn.
Cô vì trả thù cho Jungkook mà làm tổn thương hắn rất nhiều. Cho nên cô không có tư cách để ở bên hắn.
Cô có rung động với hắn hay không, có lẽ ngoại trừ cô và hắn, cả thế giới này hiểu, ngay cả Jeon Jungkook đã khuất cũng hiểu.
Lúc cô định uống thêm một chai nữa thì ở đâu ra một bàn tay ngăn lại.
Là hắn, hắn quay lại. Mật mã nhà cô hắn đương nhiên biết. Nhưng đến mức có người vào nhà mà cô chẳng nghe thấy gì thì lơ đãng quá rồi.
TH : Đừng uống nữa.
Y/n : Anh quay lại làm gì. Còn không mau về đi. Lâu lâu uống một lần thì có sao chứ. *cười*
TH : Đi về phòng.
Hắn giật chai rượu trên tay cô cất đi, rồi lại kéo cô về phòng ngủ.
Y/n : Em có thể tự ngủ được. Anh về đi. Cô ấy biết sẽ không hay.
TH : Cô ấy không phải kiểu người ghen tuông vớ vẩn. Còn việc của em bây giờ là lên giường đắp chăn đi ngủ. Nghe lời đi.
Hắn ép cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Mà cô lúc này cũng chẳng có sức phản kháng nữa.
TH : Cần gì thì gọi điện cho anh.
Lúc hắn muốn đứng lên đi về thật thì vạt áo có chút vướng víu. Quay đầu lại nhìn, hoá ra là bị cô nắm lấy.
Y/n : Ba TaeMi.
Hắn nhìn vạt áo, rồi lại nhìn cô. Thực sự hắn không nhìn ra được cô đang nghĩ gì nữa.
Y/n : Anh nhất định phải hạnh phúc nhé.
Hắn trong lòng có chút thất vọng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Cuối cùng thì cô cũng chịu buông vạt áo ra, từ từ nhắm mắt.
Hắn bước ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến căn phòng bên trong. Lại nhìn thấy ảnh lớn treo ở phòng khách, hai mẹ con dễ thương biết mấy. Hắn biết cô ở lại thế gian này không dễ dàng gì, nhưng mà vì cô không nắm lấy tay hắn, vậy thì mọi chuyện cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Xem nhau như những người bạn thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fanfiction"Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương."