Hắn dắt cô đến một căn phòng. Trên đường vào có đến mấy chục lính canh của ông ta.
Xa xa chỉ có một căn phòng duy nhất. Cũng là căn phòng cô sợ nhất. Cô đã từng bị nhốt ở đây, mẹ cô cũng vậy.Cô dừng bước, nhìn đám người trước mặt rồi lại quay ra nhìn hắn.
Y/n : Ở ngoài, tuyệt đối không được phép để ai vào trong.
TH : Tôi vào cùng cô, đây là mệnh lệnh của lão gia.
Y/n : Anh nghe cho kỹ, từ hôm nay anh là người của tôi. Nếu muốn nghe lời ông ta, vậy thì tốt nhất quỳ xuống mà liếm giày, làm ra vẻ con chó trung thành của lão già đáng chết đó.
Nói rồi cô đi vào trong, tiện tay khoá trái cửa. Hắn ở ngoài, lần đầu tiên cảm thấy cô so với San San thú thực rất khác. Ngông cuồng một chút, nhưng cũng khá thông minh.
Cô quá quen thuộc với căn phòng này, kể cả nhắm mắt cũng có thể tìm được đúng hướng công tắc đèn.
Một chút ánh sáng len lỏi, anh nằm ở góc tường, máu me be bét. Cô nuốt khan, tức giận tháo giày cao gót ném bể chiếc Camera.
Giữ nốt sự bình tĩnh cuối cùng đỡ anh dậy. Luống cuống dùng tay ôm lấy khuôn mặt bầm tím và cơ thể chằng chịt vết thương.
Y/n : Em đến rồi. Jungkook, mở mắt ra nhìn em đi.
Là bởi vì bị đánh úp, còn là trúng đạn rồi mới đánh úp nên anh không phản kháng được cả đám người. Lại vì không chịu khai cô đang ở đâu nên bị đánh thành ra như vậy.
Y/n : Jungkook, đừng làm em sợ.
Cô ôm anh vào lòng, người anh lạnh ngắt còn ướt nhẹp. Có lẽ đã ngất đi bao nhiêu lần lại bị xối nước ép tỉnh lại. Cô không ngừng xoa xoa lấy cơ thể ấy, muốn để anh ấm lên một chút.
Nghe được tiếng gọi của cô, cảm nhận được hơi ấm của cô, anh dần dần lấy lại ý thức.
JK : Đ...ừng... tới... đ..â...y
Y/n : Em không tới đây thì anh nói em phải làm sao. Xin anh, xin anh hãy kiên trì. Đừng bỏ lại em một mình. Xin anh đấy!
Cô khóc đến nấc nghẹn, chỉ cầu mong ông trời đừng mang anh đi. Ôm trong lòng, nhưng lại sợ giây sau anh bỏ rơi mình.
Ấy thế mà một lát sau, cô lại nước ra ngoài với đôi mắt khô rang. Khuôn mặt lạnh tanh như không có chuyện gì.
Y/n : Đưa anh ta về cho San San.
Có lẽ là vì áy náy, cho nên San San đặc biệt chăm sóc cho anh. Bởi vì anh đang ở đây nên cô cũng không thể đi đâu khác. Cô phải ở đây xác nhận rằng anh ổn.
Vốn là phòng cận vệ ở trước phòng chủ nhân. Cho nên anh bị chuyển qua đối diện phòng San San, còn hắn ở đối diện phòng cô. Cách nhau 2 đầu dãy nhà. Thân xác cô ở đầu dãy, trái tim lại ở cuối dãy.
San San nhiều lần muốn qua xin lỗi cô. Cô ấy không nghĩ ba lại khiến Jungkook trở nên như vậy. Tuy nhiên cô không muốn gặp. Nếu không phải vì còn một chút máu mủ, có lẽ cô đã tiễn cô ấy lên trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fanfiction"Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương."