Càng về khuya, nhiệt độ càng thấp. Không chỉ có cô mà hắn cũng bắt đầu lạnh hơn.
TH : Này, còn tỉnh táo không đấy?
Cô vẫn thở, nhưng mà không có sức trả lời, run lẩy bẩy.
Cái áo con ẩm ướt ngăn cách giữa họ thực sự rất lạnh. Hắn nãy giờ đã suy đi tính lại không biết mấy trăm lần là có nên cởi luôn hay không. Hiện tại có lẽ hỏi gì cô cũng không biết, hắn dự tính là cô cũng không nhớ gì đâu. Một chốc mặc lại thật sớm thì được rồi.
Hắn trong lòng thầm trách mình, vừa lẩm bẩm xin lỗi.
TH : Jeon Jungkook, thực lòng xin lỗi cậu. Nhưng đây là kỹ năng sinh tồn.
Hắn nuốt khan một cái rồi bấm cúc áo, sau đó thì chiếc áo con không cánh mà bay.
Tưởng chừng như nuốt khan một cái là đủ, nhưng tiếp theo đó hắn phải nuốt khan đến chục lần. Hối hận vì hành động ngu ngốc của mình. Giờ thì hắn thực sự đã nóng lên rồi. Cô càng thấy hắn ấm hơn thì càng sát vào. Mà không biết rằng cô sàng sát vào thì hắn càng nóng lên.
Tầm 10 phút sau đó hắn thực sự chịu không nổi. Chính nhân quân tử mà mặc lại nguyên vẹn cho cô.
Chiếc áo sơ mi tuy vẫn còn ướt, nhưng nếu không mặc lại thì hắn cũng điên mất. Sau đó vỗ vỗ vào má cô, ép cô tỉnh táo lại. May mà lần này cô cũng chịu mở mắt ra nhìn.
TH : Thế nào rồi?
Môi khô lưỡi cô, muốn nói nhưng cổ họng rát cứng. Khó khăn nhả từng chữ.
Y/n : Em... lạnh... Jungkook.
Cô sảng rồi, nhìn người trước mặt thành Jungkook rồi.
TH : Tôi không phải Jeon Jungkook.
Y/n : Jungkook... lạnh...
Giờ hắn có giải thích cô cũng đâu có nghe. Đành phải ôm cô vào lòng vỗ vỗ an ủi.
TH : Ừ. Biết rồi. Đừng kêu nữa.
Hắn đang yên lạnh tự nhiên cảm thận trên vai có chút ướt. Còn kèm thêm tiếng sụt sịt.
Y/n : Em...nhớ...mẹ.
Bây giờ hắn mới nghĩ ra, lúc ở cùng ông ngoại, hình như hắn có nghe được rằng mẹ của cô có đối xử không tốt. Nhưng sao cô lại yêu bà ấy đến bất chấp như vậy? Giữa mẹ con họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Hắn im lặng để cho cô khóc. Cũng được, khóc chắc là sẽ ấm lên một chút. Mãi một lúc sau mới kéo cô ra, nhìn cô mắt vẫn nhắm mà nước mắt nước mũi tèm lem.
TH : Nín đi.
Y/n : Em...mệt...
TH : Ừm. Đừng khóc nữa.
Hắn lau nước mắt cho cô, lại cảm thấy khuôn mặt nhỏ này có chút cảm tình.
Cô cứ khóc thút thít trước mặt hắn. Rõ ràng là nam nhân sinh lý bình thường, trong cái khung cảnh này hắn thực sự có chút không kìm được bản thân. Rốt cuộc lúc đầu hắn lấy đâu ra dũng khí từ chối cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fanfiction"Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương."