Chương 9

5.8K 325 16
                                    

Những ngày sau đó Jungkook yên tâm điều trị vì cô luôn ở nhà và trong trạng thái an toàn. Hắn thì ngày nào cũng đưa San San ra ngoài, đi đây đi đó. Jungkook cũng bình phục đến 90%.

JK : Ông ta không có làm khó em nữa?

Y/n : Em chuyển mối làm ăn cho ông ta. Gần đây đều lo kiếm tiền. Chắc đã bán được nhiều lắm.

JK : Vậy à.

Y/n : À. Hôm từ nhà ông ngoại trở về. Em có thấy xe cảnh sát đi ngược. Sau đó mới biết nhà ông bị lục soát. Cũng ngay dì và cậu xử lý tốt.
Bình thường ông ngoại làm ăn trong sạch, không lẽ việc em mang hàng về đó bị phác giác. Vả lại chuyện đó chỉ có chúng ta biết.

JK : Anh sẽ tìm hiểu.

Y/n : Anh muốn ăn một chút trái cây không? Em lấy cho anh nhé.

JK : Không cần đâu.

Anh kéo cô vào lòng, đột nhiên ôm chặt đến lạ.

Y/n : Anh sao thế?

JK : Chúng ta nhanh kết thúc chuyện này, Sau đó anh sẽ đưa em đến một nơi thật xa.

Y/n : Nhất định rồi.

Cô cũng ôm anh. Tương lai của họ sau này nhất định phải thật đẹp.

Y/n : Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng nhé.

JK : Ở lại đây đi.

Y/n : Anh đừng có dụ em. Em nói rồi, để dành đến ngày cưới nhé.

Anh cười, nhéo mũi cô một cái.

JK : Ai nói là anh muốn làm gì em.

Y/n : Đàn ông các anh, em biết thừa. Xì.

Cô hôn tạm biệt anh rồi chạy về phòng. Thực sự mong muốn đến thời khắc sau này thật nhanh. Cùng anh sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc.

Đêm nay đang ngủ thì cô bị giật mình. Tay chân bồn chồn khó chịu. Trong lòng cảm giác nôn nao. Ngực dội đến cơn đau, khó thở, ngột ngạt.

Thực ra tình trạng này cũng khá nhiều lần rồi. Bắt đầu từ năm cô 11 tuổi. Nhưng đi khám không ra bệnh, không hiểu vì sao lại như thế.

Đang tính uống nước thì lại hết, cầm bình đi xuống nhà. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, phía cuối hành lang tầng 1 là phòng sách của ông Kang lại đang sáng đèn.

Y/n : Ông ta làm gì giờ này?

Có cái gì muốn giấu cô nên mới phải làm vào giờ này chăng? Cô bước cẩn thận không để ra tiếng động. Càng bước đến gần thì lòng cô càng nôn nao, ở ngực truyền đến cơn đau dữ dội.

Cô nấp sau cửa, cố gắng thở thật nhẹ. Qua cái lỗ tròn duy nhất, cố gắng nhìn.

Có lẽ cuộc đời cô hối hận nhất là khoảnh khắc này. Giá như cô không xuống đây, có lẽ đã không phải nhìn thấy.

San San ở trong đó, bị ông ta bịt miệng, cơ thể trần trụi, tay chân trói bằng thắt lưng, bị làm đến điên dại. Ông ta ném mạnh cô ấy xuống đất, đè lên San San một cách đau đớn.

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ