Chương 27

5.6K 299 33
                                    

Cả đêm không ngủ, cô sợ nếu nhắm mắt đầu óc lại suy nghĩ linh tinh. Cho nên ngày hôm sau lờ đờ mệt mỏi. Ốm nghén đã không ăn uống được gì, lại còn thức thâu đêm suốt sáng.

Vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài đã thấy hắn chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng. Cô để ý tay trái của hắn, giờ đã không còn đeo nhẫn nữa rồi. Có lẽ hắn sợ cô biết mình chưa dứt được tình cảm, cho nên chỉ lúc không có cô mới âm thầm đeo.

TH : Hôm nay có lịch khám. Ăn xong rồi anh sẽ đưa em đi.

Y/n : Ừ.

Hắn nhìn cô, cô lại tập trung ăn uống. Hắn nghĩ là cô sẽ chửi rồi bảo không cần. Đại loại là vậy, nhưng cô lại "ừ".

Bữa sáng thanh đạm cô ăn rất ngon miệng, không bị khó chịu chút nào. Ăn xong cô vào phòng thay đồ còn hắn thì ở ngoài chờ.

Cô ra cửa mở tủ giày, chọn lấy một đôi thể thao đi cho an toàn. Bụng còn bé nên chưa cấn, vẫn có thể tự đi được. Nhưng hắn lo cô không thoải mái, liền chạy đến giúp cô buộc dây. Mà cô thì cũng không phản kháng. Bởi vì hôm nay cô có chút mệt.

Đến viện hắn luôn thúc trực cạnh cô, bác sĩ bảo gì làm nấy, bảo đi đâu lấy gì cũng là hắn chạy đi, không để cô phải làm.

Lúc cô nằm trên bàn siêu âm còn đứng cạnh lo lắng giống như cô sắp đẻ đến nơi rồi.

Bác sĩ nói rằng thai nhi phát triển tốt, nhưng nhìn qua cũng thấy thai phụ đang không ổn định. Ốm nghén nhiều là chuyện không tránh khỏi, cho nên thay vào đó phải tìm các thực phẩm khác bổ sung cho em bé. Nhìn quầng thâm trên mắt cô, người dày dặn kinh nghiệm cũng đoán ra được cô bị mất ngủ.

BS : Ban đêm ba em bé cần phải để ý mẹ đấy.

Hắn và cô đều ngơ ngác, không hiểu ý bác sĩ là gì.

BS : Mắt có chút lờ đờ, thiếu ngủ. *cười * Mang thai lần đầu phải không? Mất ngủ là chuyện bình thường. Khó nằm khó ngồi, đau chỗ này chỗ kia. Ba cần để ý tư thế nằm của mẹ em bé, sao cho thoải mái nhất. Cũng có thể dùng thêm tinh dầu giảm stress, căng thẳng, cải thiện giấc ngủ. Như thế mới tốt cho thai nhi.

TH : À... vâng.

Cô mất ngủ vì chuyện khác chứ không phải do mang thai. Nhưng mấy nữa bụng lớn rồi, cũng rất có thể như vậy. Bác sĩ nhìn hắn bối rối không biết thế nào. Chỉ có thể chỉ chỉ hắn rồi cười.

BS : Vâng cái gì. Có biết làm thế nào chưa. Đi ra đây tôi chỉ cho.

Bác sĩ tận tình chỉ dạy cho hắn các tư thế nằm tốt cho mẹ và bé. Hắn cũng gọi là tiếp thu nhanh. Chèn gối các thứ thành thạo ngay lập tức. Còn được bác sĩ khen rất nhiều.

Hắn đi nhận mấy thứ thuốc bổ cho cô, sau đó quay lại sảnh bệnh viện đỡ cô đi về.

Y/n : Tôi tự đi được.

Cái bụng cô mới có tí xíu, bưng đỡ làm gì cho quá. Cô có thể tự đi như người bình thường.
Ra bên ngoài trời trở lạnh hơn vì mưa, sáng đi không lạnh lắm nên cô mặc áo khá mỏng. Hắn biết ý cởi áo khoác của mình cho cô. Còn kéo khoá cẩn thận.

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ