chương 29

5.3K 334 47
                                    

Cô vuốt trán đến cả trăm lần. Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì vậy. Một mớ rối rắm càng ngày càng rối rắm.

Hắn báo cảnh sát hại Jungkook phải nhận tội thay cô. Hại Jungkook và San San chết thảm. Cô lại mang thai con của hắn. Rồi bây giờ nói hắn là anh trai của Jungkook. Điên rồ, đầu cô muốn nổ tung rồi. Cô từng muốn giết chết hắn, muốn khiến hắn đau khổ , nhưng bây giờ hắn lại là máu mủ của Jungkook thì cô phải làm sao?

Y/n : Không thể nào. Anh nói láo, anh nói láo!

Cô đấm bùm bụp vào ngực hắn, chết tiệt. Bây giờ cô phải đối diện thế nào với mọi sự này đây.

TH : Y/n, bình tĩnh đi, xin em!

Hắn nắm cổ tay cô, không muốn để cô quá xúc động rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ánh mắt cô đột nhiên chuyển từ hoang mang sang chết chóc.

Y/n : Anh muốn bắt tôi?

TH : Anh không có.

Y/n : Nói dối!

Cô hất tay hắn. Rõ ràng ban nãy cô nghe được hắn nói rằng sau này có chuyện gì về cô sẽ báo cáo. Họ hoá ra đã biết thừa cô chưa chết. Mà điều này, chỉ có thể là hắn nói. Jungkook chết rồi, cô không bị ngu mà tự khai, vậy thì chỉ còn hắn.

TH : Y/n, anh xin lỗi, anh sai rồi

Hắn vội vã quỳ gối, nắm lấy tay cô mà cầu xin sự tha thứ. Cô hai mắt lưng tròng, cắn răng cắn lợi.

Y/n : Tại sao lúc nào cũng vậy. Tại sao lúc nào cũng là anh phản bội chúng tôi?

Jungkook và cô tin hắn nên mới cho hắn theo đến địa điểm giao dịch, nhưng hắn lại để lộ. Jungkook dùng mạng sống để che giấu thân phận cho cô, hắn lại là người khai ra. Năm lần bảy lượt, hắn luôn phản bội họ.

TH : Anh xin lỗi. Cầu xin em.

Y/n : Anh ấy là em trai của anh cơ mà? Tôi đang mang thai con của anh cơ mà? Chúng tôi rốt cuộc đã làm gì sai với anh? Tại sao đối xử với chúng tôi như vậy?

Hắn không thể nói gì thêm, cô cũng thất vọng, gạt tay hắn ra rồi đi về phòng. Bây giờ cô đến thù cũng trả không được nữa rồi.

Jungkook từng nói với cô, anh quý trọng nhất là tình thân. Nói rằng muốn có nhiều anh em để chia sẻ tâm sự. Vậy cô làm sao có thể tiếp tục ra tay với người anh trai duy nhất của anh cơ chứ. Lại còn là ba của đứa con trong bụng cô.

Đêm đó cô ngồi dựa vào tường, suy nghĩ rất lâu. Nhớ cả những lúc hắn tốt với cô, yêu thương và chiều chuộng cô. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đều là gạt. Giả vờ tốt rồi đưa cô vào tròng. Nực cười thật, cô áp dụng cách này với hắn, lại bị chính hắn dùng cách này chơi ngược lại.

Nhưng sao cô lại cảm thấy buồn như vậy?

Cô nghĩ thông rồi, bản thân chẳng thể làm hại hắn. Có thể là vì Jungkook, vì đứa con, hoặc là vì lý do nào đó nữa. Vậy thì cô ở đây còn có nghĩa lý gì?

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ