Đang lúc căng như dây đàn thì hắn quay lại. Anna đang khá bất ngờ vì cô nên không để ý, đổi lại cô bình tĩnh hơn nhiều, đã tia thấy hắn từ xa nên cố tình đưa tay làm đổ cốc nước lên người Anna.
Y/n : Ôi, em xin lỗi. Chết rồi, ướt hết rồi.
Anna rất bực mình nhưng lại chẳng làm được gì. Hắn đi đến thấy Anna ướt hết thì cũng không thể ngồi thế này nói chuyện. Đành đề nghị gói bánh cho cô ta đưa về. Cuộc trò chuyện cũng chấn dứt ở đó, đúng ý cô.
Hôm sau nhân lúc hắn đi làm, cô lại chạy lon ton đến mộ Jungkook. Hai tay chắp sau đít, đi qua đi lại kể lể.
Y/n : Cô ta doạ em đấy, cô ta lại dám doạ em cơ đấy. Em rất chi là bực mình. Cô ta chắc là muốn giết em lắm nhưng không biết là anh đâu có cho em chết đâu.
Cô đột nhiên dừng bước, mặt cau có bực mình.
Y/n : Anh còn cười được, đây không phải lúc để cười đâu.
Cô nhìn di ảnh tươi rói của anh mà mắng. Thật quá khổ thân Jeon Jungkook. Mắng chán rồi lại đi đến ngồi bệt bên cạnh, tựa đầu lên tấm bia.
Y/n : Em cất đi rồi đấy.
Giơ bàn tay trống trơn của mình lên nhìn, sau đó lại thả xuống.
Y/n : Anh nói em có thể hạnh phúc mà đúng không? Em sẽ cố gắng.
....
Y/n : Anh nói đúng, anh ấy rất tốt với em. Kể ra em đúng là may mắn. Cùng lúc có cho mình hai người yêu thương. Đầu tiên là Jeon Jungkook, sau đó là Kim Taehyung. Trước đây em luôn oán trách ông trời đối xử bất công với mình, cho đến khi gặp được hai người.
Cô ngước lên nhìn bầu trời xanh xanh, mỉm cười.
Y/n : Anh đang ở trên đó đúng không? Vẫn đang nhìn thấy em đúng không? Tuyệt thật đấy, bên cạnh em lại tồn tại hai tình yêu. Như vậy có tính là em bắt cá hai tay không nhỉ.
Nói xong lại tự mình cảm thấy hoang đường mà cười.
Chiều hôm đó cô đến cục đón hắn đi làm về. Sau đó còn đề nghị được đi dạo phố với hắn.
Trên con đường đầy lá rơi, hắn nắm tay cô thật chặt, cô cũng vậy. Họ cùng nhau bước đi đầy hạnh phúc.
TH : Em nhìn gì thế?
Y/n : Không có gì.
Chẳng ai thấy cả, chỉ một mình cô cảm nhận được vẫn còn có một người khác đi bên cạnh mình.
Jeon Jungkook cũng hạnh phúc. Hạnh phúc vì thấy cô hạnh phúc. Anh chọn đúng người để gửi gắm cô, cô cũng chọn đúng người để gửi gắm phần đời còn lại. Vậy là quá đủ.
Họ về nhà, hắn nấu cơm cho cô ăn, còn cô rửa bát. Hôm nay cô về chỗ hắn chứ không về nhà mình. Cô bé TaeMi cũng rất vui khi được ăn cơm chung với cả ba lẫn mẹ. Họ bàn về chuyện lễ hoá trang sắp tới của con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fanfiction"Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương."