Chương 11

6.4K 336 24
                                    

San San đồng ý đi cùng cô trong vụ giao dịch lần này. Cô ấy nói rằng bản thân không sợ nguy hiểm, chỉ cần là đi cùng chị gái.

Y/n : Mai này không có chị bên cạnh, phải tự mình học cách bảo vệ bản thân. Có biết chưa.

San San : Y/n, hứa với em, nhất định phải tới tìm em. Đưa theo mẹ, và cả ông nữa.

San San hai mắt đỏ hoe, nghĩ đến việc cuộc sống tới đây không có chị gái bên cạnh thì yếu lòng.

Y/n : Không được khóc. Đây là bài học đầu tiên của em.

San San : *gật gật* Em không khóc. Em không khóc chị sẽ tới tìm em đúng không?

Cô ôm em gái vào lòng, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác chị em thân thiết.

Y/n : Nhất định.

Trong lòng cô tự hứa, người đã làm cả mẹ và em gái cô tổn thương, cô sẽ tự tay tiễn ông ta lên đường.

Họ sửa soạn chuẩn bị cho vụ làm ăn. Tiền được Jungkook và cô giữ. Giao dịch lần này ở một căn cứ tại Mỹ.

Leo : Y/n xinh đẹp, chúng tôi đang đợi cô đây.

Y/n : Quý ngài, tôi cũng đang nóng lòng được nhìn thấy thứ tôi muốn.

Leo : Đến đây thật nhanh nào.

Y/n : Hận hạnh.

Cô cúp máy, vứt sang một bên.

Y/n : Chúng ta cần thêm súng.

JK : Sao?

Y/n : Em chưa từng làm ăn với tên này, nhưng nghe nói ông ta là một kẻ lật lọng.

JK : Y/n, chúng ta cần nói chuyện.

Anh giữ tay cô, ánh mắt đầy nghiêm trọng.

Y/n : Bây giờ không phải lúc để nói chuyện.

JK : Em biết trước ông ta là người như vậy, tại sao còn đâm đầu vào?

Cô biết anh là đang lo cô gặp bất trắc, nhưng cô lại lo cho em gái nhiều hơn. Cô buông đồ trên tay, không chần chừ mà ôm lấy eo anh.

Y/n : Nếu như một trong hai chúng ta xảy ra chuyện gì, hãy ra đi cùng nhau, có được không?

Anh thở dài, cô vì em gái, đến cả cái mạng cũng không cần.

Hắn cũng nghe Jungkook nói qua nên chuẩn bị nhiều súng đạn hơn. Trong lòng hắn cũng có băn khoăn. Tin nhắn đã soạn, chỉ cần hắn gửi đi, thông tin về cuộc giao dịch này sẽ tiết lộ.
Nhưng đến cuối cùng, hắn lại tắt máy. Có lẽ muốn cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ.

Đêm nay hắn lại trèo lên tầng thượng. Vẫn là vô tình, chỉ khác ở chỗ cô đã ở đó trước.

TH : Lại là trùng hợp.

Cô quay ra nhìn, sau đó chỉ cười một cái rồi thôi.

TH : Ngày mai đi rồi, sao còn không ngủ sớm đi.

Y/n : Sau này sẽ giành rất nhiều thời gian để ngủ.

TH : Tôi hỏi một câu được không?

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ