Chương 36

6K 280 47
                                    

Hắn nhìn cô tiến lại gần mình, cô như thế nào hắn biết. Ánh mắt cô đang nhìn hắn là tuyệt vọng, không có một chút chết chóc nào cả. Hắn biết cô đang muốn cứu hắn.

Cô nhìn thử xuống vực. Quá sâu, hắn sẽ chết mất. quay đầu nhìn đám người đang chờ đợi cô phán xử.

Y/n : Đem theo nó.

Cô đánh liều, muốn đem theo hắn đi con người mà ban nãy cô quan sát. Cũng là lối cảnh sát đi tới, đám tội phạm không biết điều này. Chỉ khi gặp được đồng đội mới có thể giữ lại cái mạng cho hắn.

... : Đường nào đây?

Y/n : Ngậm mồm lại cho tao lái xe.

... : Đây không phải đường về.

Y/n : Mày bị ngu à. Đi đường cũ để chúng nó tóm à.

... : Im lặng đi. *nhắc nhở tên kia*

Y/n : Ngu hết thuốc chữa.

Cô giả bực mình đập bùm bụp vào vô lăng. Cố gắng quan sát phía trước, chỉ cần thấy một viên cảnh sát thôi cũng được, làm ơn đi.

Ban nãy rõ ràng ở đây có rất nhiều xe cảnh sát, hiện tại lại không có lấy một chiếc. Họ rốt cuộc đi đâu rồi.

Cô đang không biết mình phải làm gì thì một loạt tiếng xe cảnh sát xuất hiện từ phía sau, đuổi bắt lấy xe họ.

Trong lòng cô như được giải thoát, vẫn lái xe rượt đuổi một đoạn cho giống. Bây giờ nếu dừng lại có khi bọn điên này sẽ thủ tiêu cả hắn và cô mất. Hắn thì đang bị trói toàn thân.

Cô nhìn thấy cột đèn, trong lòng đã tự có ý định của mình.

Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Chiếc xe tông thẳng vào cột đến mức lật ngược. Hắn choáng váng mở mắt, nhìn thấy mọi người trên xe đều ngất lịm.

TH : Y/n, Y/n!

Máu từ trán cô chảy ròng ròng, hắn cố với tay lên lay lay người cô.

TH : Y/n!

Thật may là đồng đội đến kịp, lôi tất cả mọi người ra khỏi xe.

Hắn chẳng màng mình bị thương, hô hấp nhân tạo cho cô.

TH : Xin em đấy, làm ơn đi.

Hắn bất lực đến gào khóc.

TH : Kang Y/nnnnnnnnnnnnn.

Nghe có ai đó gọi tên mình, cô giật mình mở mắt, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.
May quá, còn sống.

Sau lần đó hắn đã trách mắng cô rất nhiều. Không hiểu nghĩ gì mà lại đâm đầu đến đó. Nhưng cô cảm thấy quyết định của mình là đúng. Bởi vì rất có thể hôm đó cô đã mất hắn rồi.

Ông Jeon biết cô cứu con trai mình một mạng trong lòng đã bớt đi rất nhiều hiềm khích. Cũng cởi mở hơn với cô rất nhiều.

Hắn sau đó càng quyết tâm không muốn để cô đi tù. Dùng hết mối quan hệ, thậm chí đánh đổi cả sự nghiệp để giữ cô lại bên mình.

Y/n : Anh làm thế thì em biết phải làm sao đây.

TH : Anh chẳng cần gì cả. Chỉ cần em và con là đủ rồi.

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ