Chương 7

5.9K 345 6
                                    

Thật may mắn là người của Jungkook đã tìm đến. Cả hai được đưa tới một căn biệt thự, cô nghỉ ngơi một ngày, lấy lại sức để chiến đấu vào ngày công bố thừa kế. Hẳn là ai cũng nghĩ cô đã chết rồi.

Hắn ngượng ngùng ở bên cạnh. Cô cũng khá sợ, sợ rằng hắn lại làm chuyện bất chính.

TH : Chuyện hôm đó, là do tôi không kiểm soát bản thân tốt. Cô có trách thì cứ trách.

Y/n : Anh nhầm tôi với San San?

.....

Y/n : Quên chuyện đó đi. Tôi biết là như vậy mà.

TH : Phải, tôi nhầm lẫn cô với tiểu thư San San.

Hắn không nhầm, chỉ là không muốn tình hình tệ đi nên nói như vậy.

Y/n : Lần đầu tiên anh nhìn con bé, ánh mắt đều nói lên rồi. Cho nên, quên chuyện đó đi.

TH : Cảm ơn.

Y/n : Sau khi mọi chuyện ổn hơn một chút. Tôi sẽ đổi cho anh về bên cạnh San San.

TH : Vâng.

Hắn thừa nhận, San San mới là tuýp phụ nữ của hắn. Dịu dàng, vô hại, nhìn thôi đã muốn che chở. Hôm đó chính xác là bị ánh mắt trong sáng đó thuyết phục. Nhưng hắn lại càng không thể phụ nhận việc cô cũng có sức hút.

Có lẽ hắn cũng đã nhầm lẫn trong một khắc nào đó giống như cô mê sảng nhầm hắn với Jungkook. Hắn từ đó về sau luôn huyễn hoặc bản thân như vậy.

Cô liên lạc cho Jungkook để thông báo rằng mình vẫn ổn. Dặn dò anh chăm sóc sức khoẻ thật tốt, sớm thôi sẽ quay về gặp anh.

Trước đêm công bố thừa kế, cô tâm trạng rất tệ. Bởi vì sau đêm nay thôi, cô lại mất đi một người thực lòng thương mình.

Ngồi ở ban công, cô châm lên điếu thuốc. Hắn không giống anh, về cơ bản không muốn cô có hình tượng này. Quyết định đi tới nói vài lời.

TH : Cái đó không tốt cho sức khoẻ.

Cô ngửa cổ, làn khói trắng phả vào không trung. Không thế chối từ, cảnh tượng này quá đỗi đẹp.

Y/n : Nhưng tốt cho tâm trạng.

Cô muốn đặt điếu thuốc vào miệng một lần nữa thì hắn lại giật lấy.

TH : Có rất nhiều cách để tốt cho tâm trạng.

Hắn vứt điếu thuốc, lấy trong túi ra một chiếc kẹo, bóc sẵn vỏ, cúi xuống đặt lên môi cô.

Cứ nghĩ là cô sẽ cự tuyệt, ai ngờ cô lại mở miệng ngậm viên kẹo. Sau đó ánh mắt ám muội nhìn hắn không rời. Chiếc lưỡi ấm áp cuốn quanh ngón tay hắn.

Tiếp theo đó, trên môi nở một nụ cười ra vẻ hiền hậu.

Y/n : Tôi là ai nào?

Miệng hắn muốn nói "Y/n" nhưng thực sự quá sợ sẽ khiến khoảng cách giữa cô xa hơn.

TH : San San.

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ