Mới ngày nào cô còn không ngại chết theo Jungkook. Mặc kệ trên miệng anh đầy thuốc độc nhưng vẫn hôn. Làm sao bây giờ có thể bình thản như không có chuyện gì được. Chỉ là hắn nhắm mắt làm lơ mà thôi.
Ấy vậy mà cô bỏ ngoài tai sự nhắc nhở của hắn. Xem như chẳng nghe thấy gì. Cứ vậy làm theo ý mình.
Hắn quay vào, nhìn thấy mọi người vui vẻ vì nhận được quà. Cô còn chu đáo mua riêng một ly chocolate nóng vì người đồng nghiệp nói hắn không uống được cafe. Cầm chiếc ly phả hơi nóng, hắn nuốt không trôi mất.
Hôm nay hắn về nhà mãi mà chưa thấy cô về. Gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Nghĩ rằng cô vì bị hắn vạch mặt mà không trở về nữa.
Nhưng đi qua đi lại, trong đầu lại nghĩ khác. Cô biết rõ hắn biết cô yêu Jungkook. Cũng đâu ngu gì thể hiện sự trả thù rõ ràng như vậy trước mặt hắn. Thái độ vờ vịt của cô hắn hiểu rõ nhất. Chẳng ai lại diễn kịch trước mặt đạo diễn bao giờ.
Càng nghĩ càng rối. Hiện tại đã gần 10 giờ, bên ngoài đang mưa, nói thế nào cũng phải lái xe ra ngoài tìm cô.
Cũng may là không mất công cho lắm. Đến tiệm cafe thì thấy cô ngồi một mình ở đó.
Điện thoại cô để trong túi, hắn gọi nhiều quá nên hết pin.Cô lại không biết tuyến xe bus nào về được nhà. Buổi sáng toàn là vẫy xe taxi đi. Bây giờ trời mưa, taxi cháy hàng, điện thoại lại hết pin nên không đặt được xe.
Vì nghĩ tự mình đặt được nên đã để mọi người làm cùng về hết. Thành ra chả nhờ được ai tầm này. Đành ngồi lại đây, nhưng vì làm mệt nên đã ngủ quên. Đến mức hắn đẩy cửa vào cũng không biết.
Cô làm thu ngân, lâu lâu thì chạy ship, chứ pha chế thì không ai uống nổi, mặc dù có công thức. Hơn nữa trước nay chưa từng làm lụng như thế này, thành ra đúng là khá mệt.
Hắn đến gần, nhìn cô ngủ nhỏ cả nước dãi mà bật cười. Cái miệng còn chẹp chẹp giống như đang đói mà phải ngủ. Hắn vỗ nhẹ.
TH : Này.
Cô giật mình, lờ đờ ngồi dậy, còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Hắn lại bật cười, lấy giấy ăn lau miệng cho cô.
TH : Ướt cả bàn rồi.
Cô lấy tay quẹt quẹt miệng, còn tính lấy ống tay áo lau bàn thủ tiêu chứng cứ thì bị hắn ngăn lại. Thế nào mà nghĩ ra trò này chứ.
TH : Tôi gọi cô không được.
Y/n : Hết pin rồi.
Đúng lúc này thì bụng cô kêu ọc ọc. Cô chưa được ăn tối.
Hắn đưa cô về, rang cơm hải sản lấp đầy cái bụng cô.
TH : Chuyện sáng nay...
Y/n : Tôi không phải trả thù.
Cứ mỗi lần hắn định nói ý của mình thì cô lại nói hộ.
Y/n : Anh yên tâm. Bởi vì Jungkook dặn tôi phải sống tốt. San San cũng muốn như vậy cho nên tôi mới cố gắng sống tiếp. Tôi không muốn họ thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fanfiction"Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương."