Chương 5

6.3K 368 12
                                    

Cô vốn không muốn để mắt đến hai người dì cậu này. Nhưng biển muốn yên mà sóng không lặng. Cho dù là máu mủ cô cũng sẽ không nể nang. Cô bước từng bước đến trước mặt cậu

Y/n : Cậu. Cháu ban đầu không hề có ý định lấy đi bất cứ thứ gì của cậu. Nhưng bởi vì hành động ngày hôm nay. Cháu hứa, sẽ không để cậu có được bất cứ thứ gì.

Cậu : Mày giỏi lắm...

Người cậu dơ tay lên tính tát cô một cái, đượng nhiên hắn sẽ không để hắn đạt được mục đích.

Ông ngoại : Cháu đến rồi.

Nghe được giọng của ông, cô giống như tìm thấy ngôi nhà của mình.

Y/n : Cháu đến rồi.

Hắn hộ tống hai ông cháu lên thắp hương cho mẹ cô. Sau đó đứng bên ngoài canh gác.

Ông ngoại : Ta gọi con qua đây là có thứ cho con.

Y/n : Ông đã đi khám lại chưa? Bác sĩ nói tình hình sức khoẻ thế nào rồi ạ?

Ông ngoại : Người già thôi. À, ta có nghe qua việc của Jungkook. Chắc con buồn lắm.

Y/n : Đều tại con.

Ông ngoại : Cháu gái ngoan. Ta mong con có thể buông bỏ mọi thứ. Jungkook là chàng trai tốt, hai đứa nhất định phải ở bên nhau thật lâu. Là chỗ dựa cho nhau.

Ông đẩy về phía cô một cuốn sổ.

Ông ngoại : Đến một nơi chỉ có 2 người. Sống thật hạnh phúc. Y/n, ta mong có thể làm điều này thay mẹ của con.

Cô nhìn cuốn sổ tay của mẹ trên bàn, sau đó trực tiếp đẩy ngược lại về phía ông ngoại.

Y/n : Con và anh ấy, nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng có lẽ không phải bây giờ. Ông, đừng làm thay mẹ con, Bà ấy chắc gì đã muốn con hạnh phúc.

Ông ngoại : Y/n à...

Y/n : Con chỉ có ông và Jungkook, chỉ thế thôi.

Cô lưỡng lự hồi lâu, để lại thuốc bổ cho ông rồi đẩy cửa ra ngoài.

Y/n : Đi thôi.

Cô mới bước được vài bước. Ông ngoại đột nhiên gọi.

Ông Ngoại : Y/n!

Cô không dám quay lại, chỉ đứng quay lưng, dừng bước.

Ông ngoại : Ta biết con từ lâu đã tha thứ cho mẹ con. Cũng biết con rất yêu, rất thương.

Y/n : Con chỉ là.......trách nhiệm.

Ông ngoại : Mẹ con có lỗi với con, cháu gái nhỏ.

Không phải tự nhiên ông ngoại thương cô hơn San San. Họ cũng biết rằng tài sản thừa kế ông để đến 90% là cho cô. Giống như một cách chuộc lỗi.

Trên đường trở về, cô ngồi trầm ngâm nhìn qua cửa sổ. Hắn cũng chẳng nói gì cả, hai bên đều yên lặng. Nhưng sự yên lặng đó bỗng chốc bị phá tan.

Y/n : Đằng sau có xe.

TH : Tôi thấy rồi.

Bắt đầu từ một khúc cua ngã 3, một chiếc xe liên tục bám riết lấy họ. Đây là đường ngoại thành, cực kì vắng. Nhưng không thể không dừng đèn đỏ.

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ