Chương 15

5.7K 295 8
                                    

Mọi người ở cục đều biết hắn giúp cô có chỗ ở, nhưng mọi người lại không biết là hắn để cô ở chung nhà với hắn. Cho nên ngay lúc cô nói ra điều đó, hắn đã bị cả cục ghẹo đến lúng túng.

Buổi chiều trước khi tan làm, họ còn cố tình gọi ship thêm vài cốc cafe. Chú thích rằng bao giờ cô về thì mới được ship qua luôn thể.

Hắn nghĩ cô sẽ từ chối, nhưng nào ngờ cô lại cứ vậy đến đây. Còn nói chuyện với mọi người rất vui vẻ.

ĐN : Haha, cô San San đáng yêu thật đấy

ĐN : Lại còn xinh đẹp nữa.

ĐN : Có lẽ cái cô Y/n kia cũng phải dễ thương như cô San San nhỉ. Cho nên anh Jungkook mới mê đắm như vậy.

Cô cúi mặt, nở một nụ cười gượng gạo. Mấy người kia cũng ý thức được mình đã vui quá trớn.

ĐN : Tôi xin lỗi nhé. Dù sao đó cũng là chị gái cô San San mà.

Y/n : Không có gì đâu. *cười*

ĐN : Người đâu đã dễ thương lại còn độ lượng.

Y/n : Thiếu tướng của các anh không ở đây ạ? Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã cứu tôi ra khỏi nơi tăm tối đó.

Cô ban nãy vừa cười, hiện tại lại đau buồn khi nhắc về quá khứ. Khiến ai nấy đều xót xa thay.

ĐN : Chuyện đã qua rồi. Thiếu tướng đang trong thời gian nghỉ phép. Chi bằng cô cứ cảm ơn anh đại tá đẹp trai thì được rồi.

ĐN : Rất chuẩn. Rất chuẩn!

Mọi người cười nói vui vẻ, lúc này thì hắn từ bên ngoài đi vào. Vẻ mặt không mấy hài lòng.

TH : Về thôi.

Cô chào tạm biệt mọi người, còn tặng cả phiếu giảm giá, mong họ đặt đồ ở quán cô nhiều hơn. Như vậy cô cũng sẽ được hoa hồng.

Trên đường về cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cô nhìn ra cửa sổ, còn hắn tập trung lái xe. Mãi đến khi xe tấp lại ở một quán mì, trông khá cũ.

Người chủ là cặp ông bà lão có tuổi, cũng có 3 em sinh viên đại học làm part time phụ giúp. Quán cũ, lại còn ở lề đường nhưng rất đông.

Hắn gọi 2 bát đầy đủ mà chẳng thèm hỏi ý kiến của cô. Mãi đến khi bê ra cô mới biết bên trong có thứ mình không ăn được. Ngồi lưỡng lự mãi, không cầm đũa.

TH : Ăn đi. Nhìn vậy thôi chứ rất ngon.

Y/n : Không ăn được.

Hắn bất ngờ nhìn cô. Đại khái là từ bé cô đã có người hầu kẻ hạ. Cái gì không ăn được thì họ không nấu. Mà nấu món cô không thích thì phải gắp ra cho cô chứ cô không làm.

TH : Sao không?

Y/n : Rau đó. Không ăn được.

Hắn nhìn vào bát, khá nhiều rau mùi. Cầm lấy đũa của cô, gắp lên.

TH : Cái này?

Y/n : *gật*

Hắn gắp hết rau mùi sang bát của mình, sau đó còn tiện tay trộn mì lên giúp cô.

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ