Trước khi làm phẫu thuật có phải kiểm tra qua một vài thứ. Họ phát hiện ra cô mang thai cũng đã được gần 3 tuần. Cho nên trong thời gian khâu vết thương ở cổ đều không dùng thuốc giảm đau. Với lại cô cũng không tỉnh táo, cho nên hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Nghe hắn nói đến đó, cô giật mình quay qua nhìn. Muốn nói nhưng cổ họng đau rát.
TH : Xin lỗi em, thành thực xin lỗi em.
Cô mang thai? Con của hắn? Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Vốn muốn chết đi, muốn xuống suối vàng gặp lại Jungkook nhưng bây giờ lại mang thai con của người khác. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì.
Trừ cái đêm đầu tiên đó, những lần khác hắn đều chủ động dùng biện pháp. Cô cũng đặt màng phim, thế quái nào vẫn dính được chứ?
Bây giờ cô phải làm sao? Phải làm thế nào mới được đây? Đứa trẻ đâu có tội tình gì. Điên mất thôi.Mấy ngày sau cô mới có thể nói chuyện được một chút. Hắn luôn thúc trực bên cạnh không rời nửa bước.
Y/n : Anh tính thế nào?
Hắn cúi đầu, mấy ngày trước còn cầu xin cô vì con. Hiện tại đã suy nghĩ khác một chút.
TH : Anh có hỏi qua bác sĩ. Bây giờ còn sớm, vẫn có thể phá được.
Y/n : Sao?
TH : Anh nghĩ kỹ rồi. Có lẽ việc mang thai con của anh sẽ khiến em càng mệt mỏi và ghét bỏ. Anh biết cả đời anh em cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho anh. Đứa trẻ sinh ra như vậy cũng rất tội nghiệp. Chi bằng....
Y/n : Giết nó đi? Anh muốn vậy sao?
TH : Ừm. *thở dài*
Y/n : Anh có vẻ thích mượn tay người khác để giết người quá nhỉ?
Hắn không hiểu cô nói gì, ngơ ngác nhìn.
Y/n : Lần trước là mượn tay tên thiếu tướng để giết Jungkook. Hiện tại lại muốn mượn tay tôi để giết đứa nhỏ?
TH : Anh không có ý đó.
Y/n : Tôi vốn không muốn sinh nó ra đâu. Nhưng nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ sinh bằng được. Sinh nó ra thật khoẻ mạnh. Sau đó thì sao nhỉ? Tôi sẽ ôm con của anh chết theo, khiến anh phải chứng kiến cảnh người mình thương lần lượt ra đi. Như vậy anh sẽ hiểu cảm giác của tôi.
TH : Y/n à...
Y/n : Anh phải chăm sóc tôi chứ. Phải chăm sóc máu mủ của anh nữa. Để sau mày khi mất đi, sẽ đau gấp trăm vạn lần.
Nói là làm, cô nhất định sẽ khiến hắn mất nhiều thứ hơn nữa, một mình cô là không đủ.
Hắn lại càng không thể cản nổi cô.Sau khi sức khoẻ ổn định, cô vẫn trở về nhà của hắn. Căn nhà này đã khác đi một chút. Hắn biết cô ghét mình nên đã nhường lại phòng ngủ cho cô thoải mái. Bản thân từ nay sẽ ở phòng khách.
Về đến nhà vội vã vào bếp pha sữa cho cô. Cả ngày ở nhà chỉ lo chèn lại các góc nhọn. Tự tay lót lại sàn chống trơn và đổi cả dép đi trong nhà. Hiện tại hắn vẫn trong quá trình điều tra nên chỉ có thể ở nhà giam lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fanfiction"Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương."