Chương 30

6.8K 359 97
                                        

5 năm sau, trong một căn nhà nhỏ, cô đang đứng ở nhà bếp bận rộn. Ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy chiếc xe đang tiến vào sân.

Y/n : TaeMi à, ba đến rồi.

BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Cô nhóc con 5 tuổi chạy ào ào từ phòng ra ngoài sân. Qua cửa kính cô thấy hai ba con đang ôm nhau xoay vòng vòng. Bất giác cười hạnh phúc.

Hắn bế con vào nhà, cô cũng ra cửa đón.

Y/n : Về rồi.

TH : Ừm. *cười*

Y/n : TaeMi, ban nãy con nói sẽ tặng ba cái gì đã quên rồi sao?

TaeMi : Úi, em quên mất tiu rùi, ba ơi ba chờ em chạy vào lấy nhá nhá. Mụt tí thui. À, hai tí. Hí

TH : Ba tí cũng được.

Hắn thơm má con rồi thả xuống cho cô bé chạy vào phòng lục lọi. Hắn vẫn đứng ngoài cửa không bước vào. Cả hai không có con thì không ai nói gì cả

Y/n : Cô ấy về cùng không?

Câu hỏi của cô phá tan sự im lặng. Hắn nhìn cô một chút rồi gật đầu.

Y/n : Em chuẩn bị một vài loại bánh Mimi thích. Còn nữa, tuần tới con có lễ hội hoá trang ở trường vào thứ 5. Anh để ý đi cùng con. Sữa ban đêm của con cũng đổi rồi, vị hơi nhạt một chút, con không thích thì anh phải dỗ cho con uống hết đấy.

Hắn nhận túi đồ từ tay cô. Sau đó lại đưa cho cô một cái túi khác.

TH : Quà của em.

Cô cười, nhận lấy túi quà.

Y/n : Quà mừng chuẩn bị đi tù à?

TH : Anh sẽ cố gắng.

Thực ra bởi vì cô còn sống nên nhất định phải chịu án. Chỉ là vì đang mang thai, ông nội miệng nói không cần nhưng lại thương cháu còn nhỏ. Vì thế cũng giúp cô được tại ngoại nuôi con đến khi 5 tuổi. Để đứa nhỏ không bị quên mẹ. Hắn nói cố gắng ở đây tức là muốn tìm cách xoá án cho cô. Nhưng mà cô mệt rồi, một lần cho xong.

Y/n : Em đùa thôi. Đi công tác còn mua chi cho cồng kềnh. Mua cho con thì được rồi.

TH : Nhìn thấy nó liền nghĩ sẽ hợp với em. Cho nên mới mua.

Cô mở ra xem, là kiểu váy ngày trước cô hay mặc, hở bạo. Khác với cô bây giờ, tần tảo, người phụ nữ của gia đình.

Jungkook nói đúng, cô là một người mẹ tuyệt vời. Trước đây vụng thế nào, giờ vì con lại đảm gấp mấy lần trước.

Y/n : Vào tù mặc thế này người ta cười cho đấy.

Hắn định nói rằng cô đừng nhắc về chuyện đó nữa thì con lại chạy ra khoe tranh. Sau đó hai ba con lại dắt díu nhau về nhà hắn.

Thường thì Mimi sẽ ở mỗi bên một tuần. Đợt này hắn đi công tác nhiều nên cũng lâu rồi ba con mới được ở gần nhau.

Cô không đến với hắn, bởi vì cô không muốn bản thân nhầm lẫn. Chỉ khi có thể xác định rạch ròi thì cô sẽ suy nghĩ. Như vậy sẽ không làm tổn thương nhau.

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ