Hôm sau cô thấy hắn nhắn tin bảo rằng lại phải trực thay. Thiếu tướng lại có việc đột xuất. Dạo gần đây đều như vậy. Cũng cùng lúc đó, cô nhận được một tin nhắn khác. Chỉ thấy cô hài lòng nở một nụ cười.
Cô vẫn đến trực cùng hắn, buổi đêm cùng nhau ăn uống, nói chuyện rồi lại trên chiếc giường nhỏ ôm nhau ngủ.
TH : Sau này khi mình cưới nhau rồi, anh sẽ xây cho em một ngôi nhà thật đẹp. Cùng em sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc đến hết đời.
Y/n : Ai nói là em sẽ lấy anh?
TH : Vậy em không muốn gả cho anh?
Y/n : Để em xem đã.
TH : Không cho xem. Không lấy buộc lấy.
Y/n : Haha, nhột em.
Hắn cù léc cô cười ná thở, bản thân ước rằng sẽ luôn như thế này mãi mãi. Thời gian qua hắn thực sự quá hạnh phúc. Hắn nhìn cô trong lòng, không kìm được mà hôn lấy một cái.
TH : Thực sự mê em quá rồi.
Y/n : Em nên cảm thấy vinh hạnh nhỉ?
TH : Cái miệng em thật là. À, anh vừa nhớ ra. Mấy nay trời lạnh hơn, thấy em ho mấy tiếng, để ngày mai anh đưa em đi khám.
Y/n : Em tự uống thuốc là được rồi. Không cần vậy đâu.
TH : Không được. Sức khoẻ quan trọng. Tiện thể đi kiểm tra tổng quát.
Y/n : Em không thích đi khám đâu.
TH : Cái này anh không chiều em được.
Y/n : Em không thích mà.
Cô đột nhiên tâm trạng không tốt khi nhắc đến chuyện đi viện. Hắn nhìn qua cũng nhận ra. Nhớ lại cái hôm cô nhập viện giữa đêm đòi về bằng được, hắn bất giác nghĩ ra gì đó. Đưa tay vén tóc, còn nhẹ nhàng hôn lên trán.
TH : Em có phải giấu anh điều gì không?
Hai hàng mi cụp xuống, tay bấu chặt vạt áo trước ngực hắn. Cô thở dài.
TH : Có điều gì khiến em không thích đi viện như vậy?
Y/n : Không có gì đâu, em buồn ngủ rồi.
Cô muốn lảng tránh, hắn lại ôm hai má, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
TH : Có thể nói anh biết được không?
Hơi thở ấm áp của hắn bủa kín, đôi mắt tràn ngập yêu thương đáng tin cậy. Cô chưa từng nghĩ bản thân thời khắc này lại yếu đuối đến thế. Khi hắn vén lên nỗi đau trong lòng, trái tim và thân xác cô đều mềm nhũn. Cô sợ phải đối mặt với quá khứ tăm tối. Đặc biệt là lúc không có Jungkook, cô càng sợ.
Ấy thế mà lần này đối diện với hắn, với tình yêu của hắn, bản thân cô lại muốn dựa vào.
Y/n : Em sợ.
Hắn để hai trán chạm vào nhau, khuôn mặt gần nhau nhất có thể. Hắn muốn cô cảm nhận được hắn đang ở đây và đang bảo vệ cô.
Y/n : Trước đây có một lần em kéo theo mẹ và San San bỏ trốn. Giữa đường thì mẹ không trụ được. Trước đó bà bị đánh rất nhiều. Khi mẹ ngất đi, em rất sợ, chỉ biết hô hào người ta đưa mẹ đến viện. Em nghĩ rằng ở đây sẽ an toàn, nhưng không phải vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fanfiction"Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương."