Cô suy đi tính lại, nếu San San còn ở đây, ông ta chắc chắn nghĩ đủ cách kéo cô ấy quay lại địa ngục.
Y/n : Em thích nghệ thuật đúng không? Ra nước ngoài đi.
San San : Em không muốn xa chị.
San San nắm chặt tay cô, chỉ cần nhắc đến chuyện mỗi người một nơi, cô ấy liền không có tự tin làm gì cả.
TH : Tôi thấy đó là ý kiến hay.
JK : Ông ta không phải không có tai mắt ở nước ngoài. Chưa chắc đã là ý hay.
TH : Cũng không đến mức làm càn trên đất khách.
JK : Nếu anh đi cùng cô ấy thì có thể.
San San : Chị. *năm nỉ*
Cô thực sự quá đau đầu, phải làm sao mới có thể tốt nhất cho tất cả.
TH : San San tiểu thư, cuộc sống sau này của mỗi người sẽ khác. Cô cũng không thể mãi dựa vào tiểu thư Y/n. Mạnh mẽ bảo vệ mình mới là cách tốt nhất.
Y/n : Chúng ta đổi đi.
JK : Ông ta là một con cáo già, em nghĩ ông ta không phân biệt được em cùng với San San.
Y/n : Vậy thì em khiến ông ta không phân biệt được là được chứ gì.
JK : Ý em là...
Y/n : Hôm qua em có nói láo ông ta rằng sẽ đi châu Âu du lịch. Vậy thì nhân tiện lời nói dối đó, để San San thay thế rời đi.
TH + JK : Không được.
JK : Nếu ông ta làm việc gì lăng mạ đến em vì nghĩ em là San San thì sao!
TH : Nếu ông ta nghĩ là cô, chưa chắc gì San San an toàn ngồi lên được máy bay!
Y/n : Vậy thì các người nghĩ đi! Động não mà nghĩ đi!
Cô bất lực hét lớn, đường nào cũng là đường cùng, nếu không thử thì làm sao biết có tốt hay không.
JK : Em bình tĩnh đã. Nếu như chính em muốn tạo áp lực cho mình, vậy thì sẽ không ai cứu được San San.
Y/n : Em về phòng đây.
Cô mặc kệ tất cả trở về phòng của mình, đóng cửa, tắt đèn, trùm chăn kín mít. Anh đi theo cô, còn hắn ở lại bảo vệ San San.
San San : Nhìn chị ấy mệt mỏi như vậy, đều là lỗi của tôi.
TH : Tiểu thư San San, tôi có lời này khuyên cô. Bản thân biết nhẫn nhịn là tốt, nhưng nhẫn nhịn đến ngu ngốc thì không nên.
San San : Anh đâu phải là tôi.
Một lời này khiến hắn cứng họng.
San San : Lâu dần cũng thành quen, chịu đựng một chút, người thân yêu của mình sẽ được bình yên.
San San vừa nói vừa hướng ánh nhìn ra cửa. Bóng lưng này đương nhiên giống cô. Làm hắn nhớ đến hình bóng cô thẫn thờ bên cửa sổ. Đêm đó, cô đã dựa vào hắn mà khóc.
Hắn đến chỗ San San, đặt tay lên vai cô ấy.
TH : Đừng im lặng nữa.
Lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến mình, San San bất giác ngẩng đầu nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fanfiction"Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương."