Hôm sau hắn ngủ dậy thì đầu đau nhức, chẳng nhớ được gì cả. Xuống nhà thì cô vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
TH : Hôm qua...
Y/n : Anh định hỏi làm sao mình về được đến nhà hả? *cười*
Hắn ái ngại gật đầu, đương nhiên cũng muốn biết lý do.
Y/n : Chị Anna đưa anh về.
TH : Có chuyện gì xảy ra không? Anh không nhớ gì cả.
Cô đặt đĩa bánh kẹp lên bàn, vẫn nở nụ cười.
Y/n : Trên môi anh có vết son , túi quần thì có quần lót phụ nữ.
TH : Sao?
Hắn bàng hoàng, lại càng sợ cô hiểu lầm mình. Vội chạy đến cuống quýt nắm tay cô
TH : Y/n , anh đúng là không nhớ. Nhưng mà anh thề là anh không thể làm ra chuyện có lỗi với em được. Xin em, tin anh
Cô nhìn hắn hoang mang như vậy, nhẹ nhàng đặt tay chạm lên má hắn, sau đó còn tặng cho một nụ hôn.
Y/n : Em tin.
TH : Anh thề. Thật đấy. *chân thành*
Y/n : Em tin anh mà. Em hiểu trong lòng anh thế nào. Đừng lo lắng gì cả, chị ta thú nhận với em rồi. Chị ta gài anh
TH : Em nói sao?
Y/n : Chị ta, Thú nhận!
Hắn nhìn cô, sau đó chẳng hiểu thế nào lại buông tay, lùi về sau mấy bước.
TH : Y/n, em đã làm gì với Anna.
Hắn hiểu chẳng tự dưng Anna lại thú nhận. Cùng với thái độ lạnh tanh của cô bây giờ, hắn lo lắng.
Y/n : Em chỉ hỏi chị ta vài câu chị ta đã phun hết ra. Sao anh lại có thái độ đó với em nhỉ.
Hắn cúi mặt thở dài. Suy nghĩ gì đó rồi lại ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt.
TH : Không sao cả. Em thế nào anh cũng yêu em. Anh yêu em, thật sự rất yêu em.
Sau ngày hôm đó cả hai lại xem như chẳng có chuyện gì. Chỉ cần không nhắc đến Anna thì cô sẽ không trưng ra bộ dạng máu lạnh đó.
Cũng trong tháng đó hắn nhận được tin sẽ phải đến một căn cứ để phá án. Gần như vụ lần trước của cô. Điều này có nghĩa là hắn phải đối mặt với nguy hiểm.
Cô ngăn cản đủ đường nhưng vì đã được phân nên hắn không thể nói bỏ là bỏ được.
Anna sang chấn tâm lý sau khi bị cô đe doạ. Cô ta gần như phát điên.
Hôm nay cô ta tăng ca tối khuya, muốn ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ nhưng không dám. Giờ này cũng không có shipper nữa. Vạn bất đắc dĩ đành tự mình đi.
Thông qua một con hẻm mới có cửa hàng 24h. Lúc cô ta đi thì chẳng sao, nhưng lúc về cảm giác như lại có ai đó bám theo. Cô ta hoảng loạn chạy nhanh, chạy đến mức hai chân loạn xạ vướng vào nhau ngã nhào. Nhưng cô ta sợ chết, vẫn dùng hết sức để bò.
Đang vừa khóc vừa bò thì một bàn tay túm lấy tóc, giật ngược đầu.
Anna : Áaaaaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fanfic"Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương."