Chương 21

5.2K 266 37
                                    

Một thời gian sau đó họ vẫn cứ hạnh phúc như vậy. Cô càng ngày càng thân thiết với những người ở cơ quan hắn hơn.

ĐN : Hôm nay chị dâu mang thừa một bình cafe rồi.

Y/n : Sao lại thế? Ngày thường vẫn thế này mà nhỉ.

ĐN : Sếp bọn em nay không có tới. Ốm rồi.

Y/n : Vậy sao.

ĐN : Nghe bảo gần đây tối nào cũng bị đau đầu. Nay thì ngã bệnh luôn, bọn em tan làm sẽ đi thăm.

Y/n : Anh cũng đi chứ?

TH : Ừm.

Y/n : Vậy nhờ mọi người cho em gửi lời hỏi thăm đến ông ấy. Không biết bệnh tình thế nào nhỉ. hazzzz.

Sau khi đưa cafe cho mọi người thì hắn tiễn cô ra ngoài.

TH : Bình của sếp em cứ để đây, ai muốn dùng thêm thì dùng, sao phải mang về làm gì cho tốn công.

Y/n : Không uống thì thôi ạ. Để lại là phải tiền đó. Em đem về pass lại cho mấy bạn nhân viên. Sẽ đỡ tiền cho mọi người mà.

TH : Một bình thôi có đáng bao nhiêu đâu.

Y/n : Cũng là tiền đấy, anh không cần thì cho em.

TH : Thật là. *cười*

Y/n : Được rồi anh mau vào trong làm việc đi. Buổi tối em sẽ tự bắt xe về, anh đi cùng mọi người cho thoải mái.

TH : Anh đưa em về rồi mới đi. Để em bắt xe anh không yên tâm.

Y/n : Có sao đâu.

TH : Anh không thích như thế.

Y/n : Xì, không cãi được anh. Em về tiệm đây.

Hắn nhìn cô chạy lon ton, không kìm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp lại. Hắn đã có không ít ảnh chụp lén cô, nhưng chụp thế nào cũng không đủ.

Cô rất hay sơ hở có giờ rảnh lại nhắn tin ghẹo hắn. Mà hạnh phúc của hắn là được cô ghẹo.
Ai cũng nói rằng từ ngày hắn có bạn gái thì rất khác. Cười nhiều hơn, lúc nào cũng vui tươi, nhiều năng lượng.

Đến một gốc cây, cô dừng lại, nhìn bình cafe trên tay, chẳng ngần ngại mở nắp đổ sạch. Trên miệng nở một nụ cười hài lòng.

Nay hắn đã tính là đưa cô về rồi mới cùng đồng nghiệp đi thăm thiếu tướng. Nhưng không nghĩ cô lại đòi về sớm như vậy.

Thấy xe hắn đỗ ngoài cửa, cô vội vội vàng vàng chạy ra như ma đuổi.

Y/n : Nhanh lên nhanh lên. Chết em rồi.

Hắn bị cô hối cho cuống theo, nhìn mặt cô khổ sở hết sức.

TH : Em bị làm sao thế? *lo lắng*.

Cô nhấn mở cửa sổ bùm bụp, cả người uốn éo tùm lum.

Y/n : Anh còn không im lặng mà tập trung lái xe đi!

Tự nhiên bị quát, hắn chẳng hiểu gì cả. Tăng tốc đạp ga. Cũng không quên nhìn qua kiểm tra cô.

TH : Em bị đau ở đâu? Sao mặt mũi lại tái đi thế?

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ