Chương 1

5.1K 218 25
                                    

Xe tuyến vững vàng chạy dưới ánh nắng ban mai ở Bắc Kinh.

Ngày đầu tiên làm việc sau Tết Âm Lịch, không khí vẫn còn se lạnh, đường phố vẫn chưa trở lại nhịp sống hối hả thường ngày. Xe tuyến của công ty chạy thẳng một mạch trên tuyến đường vành đai bốn xanh mướt, cứ đúng giờ thì đỗ lại tại các điểm để đón người.

Tiêu Chiến lên xe giữa đường, người trên xe không nhiều. Anh đi tới hàng ghế trống sau cùng rồi ngồi xuống.

Kì nghỉ đã kết thúc, tối hôm qua anh mới trở về Bắc Kinh, xe ô tô mang đi bảo dưỡng trước đó vẫn chưa kịp lấy về, Tiêu Chiến phải chọn xe tuyến làm phương tiện thay thế.

Ánh nắng đầu xuân ấm áp chiếu qua cửa kính khiến không gian bên trong xe cũng trở nên ấm áp hơn nhiều. Tiêu Chiến vốn chưa tỉnh táo lại càng thêm uể oải.

Anh lười biếng ngồi lệch sang một bên ngủ gật, áo khoác dài cởi ra ôm trong tay, một nửa chiếc áo đã luồn sang chỗ trống bên cạnh, chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm chắn ngang mắt để cản ánh sáng, chỉ để lộ ra nửa dưới khuôn mặt.

Khi xe tiến vào khu công nghiệp, công nhân lên xe càng ngày càng nhiều; tại trạm dừng cuối cùng là ký túc xá của công ty, một làn sóng các gương mặt trẻ tuổi nối đuôi nhau lên, tự tìm vị trí ngồi xuống.

Ký túc xá phần lớn đều là những người mới gia nhập công ty, vẫn còn tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn bắn ra bốn phía, sáng sớm tinh mơ vẫn vừa nói vừa cười, làm cho không gian yên tĩnh trong xe đột nhiên ồn ào.

Tiêu Chiến cũng không còn buồn ngủ nữa, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, thầm mong không có ai ngồi xuống bên cạnh anh.

Dù sao thì với tình hình hiện tại, anh không hợp với ánh mặt trời lúc tám hoặc chín giờ sáng.

Trước khi cửa xe đóng lại, hai thanh niên cuối cùng nhảy lên, đi về phía hai chỗ ngồi còn sót lại.

Người đi trước bước vào chỗ ngồi ở hàng ghế sau của Tiêu Chiến, sau đó nói với người đi phía sau: "Vương Nhất Bác, vẫn còn chỗ đây này."

Khi người thanh niên chỉ tay về phía trước, cậu ta vô tình làm rơi chiếc khăn che mắt của Tiêu Chiến, ánh nắng mạnh khiến mi mắt của anh không tự chủ được phải nheo lại.

Cứ giả vờ ngủ bây giờ thì cũng không phù hợp lắm.

Tiêu Chiến đang đắn đo xem có nên ngồi dậy không thì chiếc khăn quàng cổ bỗng được ai đó nhặt lên, nhẹ nhàng che lên mặt anh.

Tầm mắt lại được quay về với bóng tối thoải mái, ngay sau đó một giọng nói từ tính vang lên: "Không sao, cũng chỉ có một trạm."

"Kêu anh ta ngồi lùi vào trong một chút là được rồi."

"Không cần đâu, không xa mà. Đừng quấy rầy anh ấy."

Người bạn có vẻ bất mãn, lẩm bẩm nói: "Một người mà chiếm tận hai chỗ, không có ý thức đạo đức nơi công cộng. Xe đưa đón vốn đã không đủ chỗ ngồi."

Bị đánh giá không có đạo đức nơi công cộng, Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nhưng lúc này giả vờ tỉnh dậy thì cũng không thích hợp lắm, anh đành giả vờ ngủ nốt đoạn đường cuối cùng này, dù sao thì cũng còn không đến mười phút, đứng một trạm cũng không là gì cả.

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ