Chương 29

1.4K 117 6
                                    

Sau đó, hai người cùng nhau ăn bánh ngọt và bánh trung thu mà Tiêu Chiến mang đến. Bọn họ không bỏ lỡ ngày sinh nhật đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi yêu nhau, cũng không bỏ lỡ Tết Trung Thu tượng trưng cho sự đoàn viên.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến trả phòng xong cũng không rời đi mà lái xe tới những danh lam thắng cảnh gần đó; đương nhiên, anh không phải thực sự muốn đi du lịch, chỉ là muốn kéo dài thời gian để đón bạn nhỏ về nhà.

Trong lễ xét duyệt tốt nghiệp buổi chiều, Vương Nhất Bác dựa vào bài bảo vệ đề tài xuất sắc của mình mà trở thành một trong ba học viên ưu tú nhất, tô điểm thêm một chút màu sắc do bản lý lịch nghề nghiệp của cậu.

Sau khi khoá đào tạo kết thúc, Vương Nhất Bác trốn tránh đám đông lẻn vào xe Tiêu Chiến; sau khi nói cho anh kết quả xét duyệt, Tiêu Chiến cười thần bí, nói với cậu chờ đi làm sẽ có thưởng. Bạn nhỏ nghe thấy lập tức trở nên háo hức.

Trên đường trở về thành phố đều tràn ngập cảnh sắc, hai bên đường núi có rất nhiều cây lá đỏ, co cụm lại với nhau thành từng khóm cao rậm rạp. Hai người cứ vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh, mùa thu ở Bắc Kinh thật đẹp, nhất là khi người mình yêu cũng trở thành một phần của cảnh sắc này.

Vào ngày đi làm đầu tiên sau kì nghỉ lễ, tổ dự án Nặc Hoa chính thức thành lập, Tôn tổng đã kí duyệt, mọi thứ cuối cùng đã được giải quyết.

Tiêu Chiến đảm nhiệm giám đốc dự án là hoàn toàn hợp lý, nhưng Vương Nhất Bác làm phó giám đốc điều hành lại gây nên những ý kiến trái chiều. Cậu mới tới Quang Trụ chưa đầy một năm, vị trí quản lý còn chưa ngồi ấm chỗ; dựa vào cái gì mà nắm quyền điều hành dự án, chức vị gần bằng một nửa của giám đốc bộ phận? Tại sao lại là cậu ấy?

Đủ loại lời nói này tự nhiên cũng truyền tới tai Tiêu Chiến. Anh vốn lo lắng rằng Vương Nhất Bác sẽ bị ảnh hưởng, nhưng khi gặp mặt sau giờ tan sở, bạn nhỏ ngoài việc rất vui vẻ ra thì không có gì bất thường, vừa vào đến nhà đã ôm Tiêu Chiến mà xoay vòng hai vòng trong phòng khách.

"Bảo bảo, về sau chúng ta có thể quang chính đại mà làm việc cùng nhau rồi!"

Vương Nhất Bác hoá ra lại chỉ quan tâm đến điều này.

Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm, ôm cổ cậu cười: "Đúng vậy, chỉ là dự án này áp lực rất lớn, em phải chuẩn bị kỹ tâm lý."

"Yên tâm đi." Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu được tâm tư của Tiêu Chiến: "Người khác nói gì em đều không quan tâm, cứ làm tốt việc của mình là quan trọng nhất."

"Ừm, chỉ cần dự án thành công, những người đó tự nhiên không còn gì để nói."

"Sau này bảo bảo đi làm hay tan sở đều là lãnh đạo của em, có việc gì cứ việc sai bảo em."

"Ồ?" Tiêu Chiến cười hì hì, nâng cằm Vương Nhất Bác lên gãi gãi: "Cả trên giường lẫn dưới giường đều có thể sai bảo?"

"Đương nhiên rồi!" Điều này giống như bật lửa vào kíp nổ của Vương Nhất Bác. Cậu bế Tiêu Chiến lên đi về phía phòng ngủ, "Hiện tại cũng có thể sai bảo!"

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ