Chương 3

1.5K 164 9
                                    

Tiêu Chiến lái xe dọc theo hướng về ký túc xá của công ty, nhưng cả đoạn đường đều dài không thấy người.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã rời quán cà phê bằng taxi, lúc này đã về đến phòng rồi.

Tiêu Chiến thở dài, lúc trước ra khỏi quán cà phê đuổi theo chỉ là bốc đồng, bây giờ bình tĩnh lại mới nhận ra, có chuyện gì mà không thể chờ được đến lúc đi làm lại rồi nói chứ?

Tuy nghĩ thế, nhưng không hiểu sao anh vẫn không muốn lái xe về nhà, mà lái vài vòng quanh ký túc xá.

Không biết đã lái đến vòng thứ bao nhiêu, ở ngã tư hướng về ký túc xá, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở lề đường bên phải, tay đút vào túi áo, chờ đèn xanh để sang đường.

Người trẻ tuổi cúi đầu, chăm chú nhìn xuống mặt đất, nhìn từ xa không thấy rõ nét mặt, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cậu đang suy sụp, cô đơn và bất lực.

Tiêu Chiến chớp mắt vài cái, sau khi xác định được người đang đứng chính là Vương Nhất Bác thì vội vàng ấn còi hai lần. Người trẻ tuổi vẫn chìm trong suy nghĩ, không chú ý đến động thái ở bên đường.

Lúc này đèn đỏ chuyển xanh xanh, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang định đi về phía trước, Tiêu Chiến vội vàng hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài gọi to: "Vương Nhất Bác!"

Anh cũng không phát hiện ra giọng mình đã cao đến mức nào.

Vương Nhất Bác vừa mới nhấc một chân lên đã như bị trúng Định Thân Chú, cậu dừng chân, kinh ngạc quay đầu lại.

Đuôi mắt thuỵ phượng của Tiêu Chiến được nâng lên khi anh cười, tươi đẹp như hoa đào. Người trẻ tuổi ngơ ngẩn nhìn qua cửa kính xe, thời gian như dừng lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, giống như sợ quấy nhiễu điều tốt đẹp mà trời cao ban tặng.

Chiếc xe phía sau dường như không thể chờ thêm được nữa, điên cuồng bóp còi thúc giục.

Tiêu Chiến vẫy tay: "Thất thần làm gì, mau lên xe đi."

Vương Nhất Bác giống như tỉnh mộng, vội vàng chạy tới ghế phụ, mở cửa bước vào.

Khi chốt dây an toàn kêu lên một tiếng "Cạch", cậu mới cảm thấy có chút chân thật.

Tiêu Chiến nhấn ga, ngẫu nhiên chọn một hướng, lái xe không mục đích.

"Làm sao cậu..."

"Sao anh lại..."

Hai người đồng thời mở miệng, lời nói dạo đầu cũng tương tự nhau.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Anh nói trước đi."

Tiêu Chiến rất bình tĩnh: "Sao lại không về ký túc xá?"

"Chỉ là... Tôi muốn đi dạo một chút." Người trẻ tuổi hiển nhiên còn quan tâm đến vấn đề khác, "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, cố ý dùng giọng điệu đùa cợt nói: "Còn không phải sợ cậu mới nghe được một nửa đã suy nghĩ vớ vẩn à?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lưu luyến trên sườn mặt của Tiêu Chiến, dường như cảm thấy nhìn lãnh đạo như thế này thì không tốt lắm nên lại mím môi quay đi.

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ