Chương 24

1.3K 130 8
                                    

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng kí túc xá, điện thoại đặt trước màn hình máy tính, nhìn thì có vẻ như đang viết báo cáo thí nghiệm, nhưng thực ra phần lớn sự chú ý lại đặt trên giao diện Wechat của Tiêu Chiến.

Một lúc sau, Hồ Bằng đẩy máy tính ra, nhảy đến ngồi bên cạnh cậu để khoe khoang: "Cuối cùng cũng có một ngày tôi còn viết nhanh hơn cậu! Từ lúc anh Chiến quay lại, tuyệt chiêu viết báo cáo của cậu không còn linh nghiệm nữa."

Vương Nhất Bác bực bội: "Lăn đi."

"Được rồi, tôi biết hai người nhất định có hẹn." Hồ Bằng huých cùi chỏ vào người Vương Nhất Bác, ẩn ý cười: "Có cần để cửa cho cậu không?"

Kí túc xá cho nhân viên của Công nghệ Quang Trụ đều là hai người một phòng. Với tư cách là bạn cùng phòng, Hồ Bằng được tôn trọng hơn nhiều so với đồng nghiệp cùng đi dự triển lãm IOA ở Hoa Kỳ.

Vương Nhất Bác gãi đầu cân nhắc hồi lâu: ".... Vẫn là để cửa đi."

Nơi này không giống như nước Mỹ, đều là người quen và đồng nghiệp, cậu không thể không kiêng nể chút nào. Đương nhiên Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, cậu chỉ không muốn mang lại phiền phức đến cho Tiêu Chiến.

Dù sao thì bảo bối của cậu vừa mới áo gấm vinh quy, đúng vào thời điểm mà mọi ánh mắt đều dể dồn vào. Người khác chỉ nhìn thấy vinh quang vô hạn của vị tổng giám đốc trẻ tuổi, chỉ mình cậu là có thể thấy được những khó khăn và khó xử của anh.

Vinh quang tượng trưng cho sự kỳ vọng, chức vị lại tượng trưng cho trách nhiệm. Việc thành lập trung tâm thị trường là vì mở rộng khách hàng thương hiệu, nhưng chuyện này làm sao có thể dễ dàng? Hiện tại toàn bộ nhân viên trong bộ phận thị trường đều là nanh vuốt của Triệu Quát, muốn thành lập một đội mới cần phải có thời gian, nhưng phía trên lại ép công việc xuống, làm sao có đủ thời gian để làm? Hiện giờ Tiêu Chiến về cơ bản là đơn độc chiến đấu, lại có rất nhiều đôi mắt đang chực chờ tìm kiếm sai lầm.

Khoảng 7 giờ rưỡi, điện thoại mới thu được tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến.

"Anh ngồi trên xe có biển số BX95, ở cổng phía Tây trước ngã tư chờ em nhé!"

"Em đến ngay đây!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn máy tính nhét vào balo, chạy như bay ra ngoài.

Cổng phía Tây thuộc khu vực cửa sau của khu nhà máy, ở đó thường không có nhiều người, cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy một chiếc xe Magotan đang nháy đèn đậu ở ngã tư, mà người yêu ngày đêm tơ tưởng đang ngồi ở ghế sau, xuyên qua cửa sổ đã hạ kính xuống nhìn cậu.

Con ngươi đen nhánh tràn ngập ánh sáng, sóng mắt đưa tình, dường như trong đó nở đầy hoa.

Trong lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn như vũng nước, chạy đến trước xe, nghĩ nghĩ một chút, lại mở cửa phụ chui vào, trước con mắt hơi hơi kinh ngạc của Tiêu Chiến mà nói với tài xế: "Đi thôi."

Các tài xế nhận đơn hàng ở Quang Trụ tương đối cố định, làm việc lâu ngày không tránh khỏi được việc truyền bá một số bí mật, rất nhiều lời đàm tiếu mà Hồ Bằng nói hàng ngày đều là nghe được từ các các tài xế khi bắt taxi.

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ