Thời gian đào tạo buổi chiều đối với Vương Nhất Bác có thể nói là dày vò đến cực điểm. Cậu vừa hi vọng giờ dạy có thể kéo dài hơn một chút để nhìn Tiêu Chiến, lại vừa hi vọng lớp học sẽ kết thúc sớm hơn một chút để có thể tìm cơ hội nói vài lời với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật ngu ngốc, mặc dù ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tiêu Chiến, từng lời anh nói đều lọt vào tai, tay vẫn chép đều đều một cách máy móc, nhưng lại không hiểu một chữ nào.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Tại sao Tiêu Chiến đột nhiên đến giảng bài? Chẳng lẽ là để gặp cậu.... Nhưng nhìn phong thái tự nhiên và đắm chìm trong bài giảng của Tiêu Chiến, cậu lại sợ mình tự mình đa tình.
Ba bữa ăn mỗi ngày của cả nhóm đều được sắp xếp trong nhà hàng buffet của khách sạn.
Sau giờ học, giám đốc đào tạo mời Tiêu Chiến cùng nhau dùng bữa, anh đồng ý. Lúc xếp hàng lấy cơm, Vương Nhất Bác cố ý đi vòng vòng quanh Tiêu Chiến, trì hoãn cho đến khi các bàn khác đã đầy người mới bưng đĩa đi ra phía sau, ngó trái nhìn phải tìm chỗ ngồi.
Cuối cùng, cậu thành công nghe thấy giám đốc đào tạo gọi mình: "Ở đây vẫn còn chỗ."
Tiêu Chiến, giám đốc và trợ lý đào tạo ngồi bên chiếc bàn dài hình chữ nhật dành cho bốn người. Vương Nhất Bác được ngồi đối diện với Tiêu Chiến như cậu mong muốn, nhìn thấy đồ ăn của anh chỉ vơi đi vài miếng, đĩa cơm gần như vẫn còn nguyên.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cúi đầu gõ điện thoại: Bảo bảo, anh ăn nhiều một chút đi 😔
Màn hình của Tiêu Chiến sáng lên, anh theo phản ứng cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được mỉm cười, đúng lúc giám đốc đào tạo cũng hỏi: "Tiêu tổng, đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao?"
Tiêu Chiến trả lời: "Tôi không có cảm giác thèm ăn..."
Âm cuối kéo ra thật dài, cũng không biết là đang nhắm vào ai.
Giám đốc đào tạo ân cần giới thiệu: "Tiêu tổng, khách sạn này có một loại rượu nho tự nấu, hiện tại đang đúng mùa, anh có muốn thử không? Coi như khai vị cũng được."
"Nghe hấp dẫn quá... nhưng mà tôi lại lái xe tới đây."
Thấy giọng điệu tiếc nuối của Tiêu Chiến, trợ lý đào tạo thấu hiểu nên nhiệt tình đề nghị: "Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, anh cũng không phải đi làm, hay là ở lại đây một đêm đi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, ngày mai có thể đi tham quan các điểm du lịch ở vùng lân cận."
Giám đốc đào tạo phụ họa: "Đúng vậy, lái xe ban đêm cũng không an toàn."
"Cái này....." Tiêu Chiến gõ ngón tay lên màn hình, có chút do dự.
Vương Nhất Bác vội vàng cúi đầu gõ: Bảo bảo 🥺🥺🥺
Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, mỉm cười nói: "Được rồi, vậy uống một chút đi."
Đây là đồng ý không đi rồi. Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, vội vàng cúi đầu lùa cơm, che giấu nội tâm mừng như điên của mình.
Sau khi rượu được đưa lên bàn, Tiêu Chiến chỉ nếm một chút đã đứng dậy chào tạm biệt: "Tôi đi nhận phòng trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)
FanfictionHai con người thiếu hiểu biết về tình yêu, bị hút đến gần nhau. 1v1 HE Fic này có thể coi như một bộ phim truyền hình hiện đại. Ngoài tình yêu, lý tưởng, những âm mưu, tranh chấp chốn công sở cũng được miêu tả rất rõ nét. Với tôi thì edit fic này k...