Tiêu Chiến từ trong dư vị cao trào hồi hồn lại, ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, vừa xấu hổ vừa lo lắng mà khum tay đặt trước miệng Vương Nhất Bác: "Em, em mau nhổ ra đi."
Vương Nhất Bác không buông Tiêu Chiến ra ngay, còn liếm sạch sẽ mới đứng dậy, ôm anh vào trong lòng lần nữa.
"Của bảo bảo, em đều thích." Vương Nhất Bác mỉm cười, chép chép miệng, giống như ăn được món gì đó cực kỳ ngon, "Anh cũng nếm thử đi."
Nói xong liền ôm lấy đầu Tiêu Chiến, hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến từ trong miệng Vương Nhất Bác nếm thử được mùi vị của chính mình, có chút kỳ quái, nhưng lại khơi dậy một loại hưng phấn thầm kín.
Anh vừa hôn vừa sờ soạng vào giữa háng Vương Nhất Bác, dùng ngữ khí hổn hển để trêu chọc: "Em có muốn không?"
Nhận lại chính là nụ hôn càng mãnh liệt hơn của Vương Nhất Bác, cùng hơi thở cũng ngày càng hỗ loạn. Cậu đè lên người Tiêu Chiến, nhào nặn cánh mông anh, đỉnh đỉnh hạ thân đang muốn nổ tung vào người anh, nhẫn nhịn đến mồ hôi đổ đầy trên trán: "Bảo bảo...."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu: "Ở đây mà cởi hết thì sẽ lạnh.... Đi vào phòng dành cho khách có được không?"
Vừa dứt lời, cả người đột nhiên bay lên không trung; Vương Nhất Bác luồn một tay qua nách Tiêu Chiến, tay còn lại luồn qua chỗ cong cong nơi đầu gối, vững vàng ôm anh lên.
"Ở đâu?"
Tiêu Chiến cắn môi, xấu hổ chỉ đường. Vương Nhất Bác bế anh qua hành lang trên tầng hai, tới căn phòng cuối cùng dành cho khách thì dùng một chân đá tung cánh cửa.
Căn phòng dành cho khách này Tiêu Chiến chưa từng sử dụng qua. Anh vén tấm màn che bụi, kéo Vương Nhất Bác lăn lên giường, giữa nhịp tim đập dồn dập mà cởi quần áo của đối phương.
Hai thân thể trần trụi dính vào nhau, cảm giác da kề da tuyệt đến mức làm người ta run sợ.
Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường, ôm Tiêu Chiến ở trên người, nồng nhiệt hôn môi. Không có quần áo cản trở, dương vật thô to của cậu ngay ngắn đỉnh vào bụng dưới của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa hôn lại vừa đưa tay xuống, khi nắm vào lòng bàn tay thì tim đập loạn nhịp.
Kích thước này, cũng quá ấn tượng rồi!
Không khỏi 'chậc chậc' thành tiếng: "Bạn nhỏ, thâm tàng bất lộ nha."
Vương Nhất Bác bị biểu cảm của Tiêu Chiến lấy lòng, ở trong lòng bàn tay anh mà đẩy eo: "Bạn 'nhỏ' sao?"
Tiêu Chiến quỳ gối bên người Vương Nhất Bác, cúi thấp nửa thân trên về phía tai cậu, nũng nịu nói, "Em là bạn nhỏ, nó là bạn lớn nha~"
Anh bắt chước cách Vương Nhất Bác đã phục vụ mình, dùng cả hai tay cầm lấy cây sắt cứng như mỏ hàn mà lên xuống vuốt ve, rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Vương Nhất Bác.
Cậu không chờ Tiêu Chiến dò hỏi đã chủ động báo cáo: "Tay bảo bảo sờ khiến em rất thoải mái."
"Bảo bảo...mạnh hơn một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)
FanfictionHai con người thiếu hiểu biết về tình yêu, bị hút đến gần nhau. 1v1 HE Fic này có thể coi như một bộ phim truyền hình hiện đại. Ngoài tình yêu, lý tưởng, những âm mưu, tranh chấp chốn công sở cũng được miêu tả rất rõ nét. Với tôi thì edit fic này k...