Chương 23

1.4K 132 12
                                    

Sau khi giám đốc kinh doanh của công ty A tham quan xong gian hàng của Quang Trụ, trở về liền hạ chỉ thị cho chi nhánh ở Trung Quốc, yêu cầu mau chóng tổ chức một nhóm đánh giá năng lực thật sự của Công nghệ Quang Trụ.

Chi nhánh ở Trung Quốc phản ứng rất nhanh, ngay ngày hôm sau đã liên hệ được với Công nghệ Quang Trụ, đề nghị gặp mặt để trao đổi. Đối với cơ hội từ trên trời rơi xuống này, tập đoàn Quang Trụ cực kỳ coi trọng, nhưng vấn đề ở chỗ, đối phương hi vọng tất cả công việc đều do Tiêu Chiến tiếp nhận.

Suy xét đến vấn đề này, Quang Trụ không muốn để lại ấn tượng tiêu cực cho khách hàng quốc tế lần đầu tiếp xúc, trước cuộc họp kín, chủ tịch đã đích thân gọi điện thoại cho Thẩm Khâu.

Nếu là trước đó vài ngày, bất kể thế nào Thẩm Khâu cũng không đồng ý thả người; nhưng trùng hợp là vừa đạt được thoả thuận với Thuỵ Mỹ, cần đến nguồn tài nguyên của Quang Trụ để tìm kiếm khách hàng thương hiệu. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nếu quá trình chuyển hình của Công nghệ Quang Trụ thành công, lại gắn liền với Điện tử Quang Trụ, thì trọng lượng và tiếng nói với khách hàng cũng tăng lên rất nhiều.

Do đó, nếu Tiêu Chiến trở lại Công nghệ Quang Trụ, chịu trách nhiệm mở rộng khách hàng thương hiệu, đối với sự nghiệp kinh doanh chip của Thẩm Khâu cũng là sự trợ giúp rất lớn.

Hai ông lớn đều có được những gì họ cần, rất nhanh chóng đã đạt được thoả thuận ngầm.

Tiêu Chiến là người bị sắp đặt, nhưng khi anh đem chuyện này nói lại với Vương Nhất Bác, trong lòng lại rất vui mừng.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, vẻ mặt khi nghe xong thì vô cùng phức tạp, lông mày cũng khẽ cau lại.

"Tại sao lại như vậy...."

Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay cậu: "Anh có thể trở về sớm, em còn không vui sao?"

"Hạng mục Thuỵ Tâm là tâm huyết của anh, khó khăn lắm mới có được chút đột phá, nói sang tay liền sang tay sao?"

"Sao phải nghĩ nhiều như vậy?" Tiêu Chiến cười rạng rỡ, dí nhẹ vào trán Vương Nhất Bác: "Anh đã có được những kinh nghiệm quý báu, đó chính là cái được lớn nhất."

Vương Nhất Bác vẫn không vui: "Em cảm thấy không xứng đáng với sự nỗ lực của anh. Thẩm tổng muốn anh tới nước Mỹ, anh không nói một lời liền tới. Bây giờ hạng mục đã hoàn thành một nửa, sắp nở hoa kết quả, lúc này mà trở về, không phải là dọn cỗ cho người khác sao...."

"Em có phải ngốc hay không? Thẩm tổng đã hỏi ý kiến của anh, là anh tự quyết định." Tiêu Chiến ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, mím môi lại, "Chẳng lẽ em chỉ muốn cùng anh chơi đùa, sợ anh trở về thì không thể thoát ra?"

"Anh! Anh cố ý chọc giận em có phải không!" Vương Nhất Bác tức đến mức trợn tròn đôi mắt, "Nếu không phải bên cạnh có người, em thật sự muốn đánh vào mông anh!"

"Oa, Vương Nhất Bác muốn hung dữ với anh sao!"

Tiêu Chiến cười khanh khách, giả vờ muốn chạy, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay, kéo người ôm vào trong lòng.

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ