Chương 20

1.6K 141 4
                                    

Trên thực tế, e-mail của tập đoàn Thuỵ Mỹ gửi tới quá gấp gáp, cũng chưa yêu cầu Tiêu Chiến phải đệ trình báo cáo quy hoạch hoàn chỉnh, anh hoàn toàn có thể trình bày bằng miệng để ứng phó.

Nhưng Thẩm Khâu đã từng dạy cho Tiêu Chiến một kinh nghiệm rất quan trọng: Khi hai bên muốn trao đổi về một vấn đề nào đó, việc chuẩn bị một phần "bia ngắm" để thảo luận trên giấy sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ dùng miệng nói suông; kể cả cái "bia ngắm" này không hoàn mỹ, cũng có thể được hai bên sử dụng để hiệu chỉnh và uốn nắn.

Bây giờ, Tiêu Chiến đem cái kinh nghiệm này dạy cho Vương Nhất Bác.

Sau khi ăn sáng xong, hai người lại đến quán cà phê như thường lệ, lúc này Vương Nhất Bác không chịu ngồi đối diện nữa, nhất định phải chen vào cùng một ghế sô pha với Tiêu Chiến. Tuy lời nói của Tiêu Chiến có vẻ ỷ lại vào cậu, nhưng cái hình ảnh 'Tiêu Chiến dựa vào người cậu xem cậu làm việc' lại hoàn toàn trái ngược-

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, dùng một tay chống đầu, xem Tiêu Chiến thuần thục dựng khung báo cáo trên ppt, sau đó điền nội dung từng cái một.

Phần thứ nhất là phân tích bối cảnh, bao gồm thị trường và bối cảnh cạnh tranh; phần thứ hai là tầm nhìn và mục tiêu, bao gồm các chỉ số như thị phần, doanh thu và lợi nhuận; phần thứ ba là lập kế hoạch phát triển, cốt lõi là kế hoạch kinh doanh và lộ trình kỹ thuật; cuối cùng là chiến lược hành động, bao gồm ba khối: khách hàng, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Vương Nhất Bác càng xem càng uể oải, cậu không biết gì về loại kế hoạch chiến lược trung và dài hạn này. Tối hôm qua còn hùng hồn nói "Bảo bảo cứ giao việc cho em", kết quả là bây giờ, việc duy nhất cậu có thể giúp đỡ chính là cố gắng không làm phiền Tiêu Chiến.

Chờ đến khi Tiêu Chiến hoàn thành bản nháp của báo cáo, vươn vai hoạt động gân cốt, Vương Nhất Bác mới tìm được việc mà cậu có khả năng làm.

Cậu nhanh nhảu chạy ra sau sô pha, bóp vai và cổ cho Tiêu Chiến, vừa giúp anh thả lỏng vừa thở dài: "Bảo bảo, anh cái gì cũng biết làm..."

"Em nói khung báo cáo sao? Đây là do anh căn cứ theo mô hình BSL để xây dựng cấu trúc đơn giản, tư liệu này cũng đủ dùng cho hội nghị ngày mai."

"BSL là cái gì?"

"Chính là mô hình quy hoạch chiến lược do IBM sáng tạo ra, nhưng phiên bản đầy đủ quá phức tạp, đối với các công ty bình thường cũng không nhất thiết phải rập khuôn theo nó. Về sau nếu em gặp phải vấn đề tương tự, có thể sử dụng phiên bản đơn giản hoá của anh. Với trí thông minh của em thì chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ kỹ rồi."

"Không chỉ kết cấu, cả nội dung của từng phần, chẳng hạn như kế hoạch kinh doanh và sách lược hành động, em thậm chí còn không có phương hướng để suy nghĩ." Vương Nhất Bác thở dài, "So với anh, em còn kém quá xa."

"Hả?" Tiêu Chiến dường như nhận ra sự thất vọng của bạn nhỏ, giữ lấy tay cậu rồi xoay người lại, "Tiền đề để viết ra kế hoạch kinh doanh và sách lược hành động, đó là em phải trải qua thời gian dài nghiên cứu thăm dò và suy nghĩ cặn kẽ. Thẩm tổng đã yêu cầu anh xem xét bố cục của mảng kinh doanh chip từ hai năm trước, hơn nữa hạng mục của Thuỵ Tâm anh cũng đã theo ba tháng, đương nhiên quen thuộc hơn nhiều so với em. Đây không phải là vấn đề của em, cũng không thể chứng tỏ em không bằng anh. Nói thật, tốc độ trưởng thành của em hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh."

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ