Vương Nhất Bác lái xe nhập vào dòng xe cộ trên đường vành đai bốn phía Tây, thỉnh thoảng lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế phó lái. Thấy anh ngồi nghiêm chỉnh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói cái gì đó, Vương Nhất Bác lần thứ tám trăm kiên nhẫn trấn an anh.
"Bảo bảo...." Xe chạy vững vàng rồi, cậu có thể dùng một bàn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Hôm nay là tết Nguyên Đán, ông nội chỉ kêu chúng ta về nhà ăn cơm mà thôi, anh đừng lo lắng quá."
Tay Tiêu Chiến có chút lạnh, lòng bàn tay còn đổ chút mồ hôi. Đây là lần đầu tiên anh được mời tới cửa. Mặc dù ông nội đã tỏ thái độ chấp nhận anh, nhưng ba mẹ Vương Nhất Bác chưa chịu buông tay, ngoại trừ lần gặp mặt bất ngờ ở sân bay hơn một năm trước, anh vẫn chưa chính thức gặp ba mẹ của bạn nhỏ.
Thật ra Tiêu Chiến cũng biết, nếu Vương Nhất Bác không hoàn toàn nắm chắc, dù chỉ có một chút khả năng anh bị ba mẹ làm khó dễ, cậu cũng nhất định không dẫn anh về nhà.
Chỉ là lý trí hiểu rõ ràng là một chuyện, thân thể theo bản năng vẫn lo lắng là chuyện khác. Để tranh thủ ấn tượng tốt của các trưởng bối trong nhà họ Vương, Tiêu Chiến đã chuẩn bị bài vở đầy đủ, dựa vào sở thích của mỗi người mà chuẩn bị những món quà tặng khác nhau; khi ra ngoài ngày hôm nay, cốp xe đã bị ấn đến chật ních, khiến cho bạn nhỏ nhìn thấy mà nghẹn họng.
Khi xe chạy đến đại lộ phía trước Badachu, Vương Nhất Bác bẻ lái, quyết định đưa Tiêu Chiến đến quán cà phê gần đó để Tiêu Chiến thư giãn tinh thần một chút.
"Cà phê ở tiệm này rất thơm, anh nhất định sẽ thích."
Đỗ xe xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đẩy cửa vào, mùi cà phê nồng đậm quanh quẩn nơi chóp mũi. Trong tiệm bày biện rất ít bàn ghế, bầu không khí cũng thoải mái, ánh mặt trời mùa đông chiếu xuyên qua cửa kính, làm cho bên trong thêm ấm áp.
Lúc này cũng không có nhiều khách. Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, thấy một bóng người quen thuộc ở trong góc.
"Anh hai!"
Vương Mẫn Hành mặc quần áo thể thao giản dị, đang ngồi bên cửa sổ sát đất uống cà phê, lướt điện thoại; nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, vẫy tay với bọn họ.
"Bảo bảo, anh đến đó ngồi trước đi, em đi gọi món."
"Được."
Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống đối diện với Vương Mẫn Hành, mỉm cười chào hỏi: "Vương tổng, đã lâu không gặp."
Hầu hết những người sống trong khu biệt thự Badachu đều là lãnh đạo cấp cao trong quân đội, quyền sở hữu tài sản của nhà họ Vương đều thuộc về ông nội Vương. Ông hiện sống cùng với ba mẹ Vương Nhất Bác và vợ chồng Vương Mẫn Hành, cho nên việc đụng phải Vương Mẫn Hành ở đây là chuyện hết sức bình thường.
"Tiêu tổng." Vương Mẫn Hành đẩy ly nước chanh còn chưa uống đến trước mặt anh, "Uống nước trước đi, tôi còn chưa động qua đâu."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến ôm cái ly vào trong lòng bàn tay.
"Tôi nghe nói anh đã được thăng chức lên phó tổng giám đốc của Công nghệ Quang Trụ, xin chúc mừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)
أدب الهواةHai con người thiếu hiểu biết về tình yêu, bị hút đến gần nhau. 1v1 HE Fic này có thể coi như một bộ phim truyền hình hiện đại. Ngoài tình yêu, lý tưởng, những âm mưu, tranh chấp chốn công sở cũng được miêu tả rất rõ nét. Với tôi thì edit fic này k...