Trưởng nhóm do Quang Trụ thuê chuyên làm hướng dẫn viên cho các đoàn doanh nghiệp, cô hoang mang nhìn Tiêu Chiến đang đứng chung với tài xế: "Anh là ai?"
"Tôi...." Người trưởng thành chuyên nghiệp đột nhiên bị mắc kẹt, giống như xuất phát từ bất kì góc độ nào, anh cũng không thể giải thích được tại sao mình lại có mặt ở đây.
Đặc biệt là từ khoé mắt thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, suy nghĩ của anh bị cản trở, chậm chạp hồi lâu vẫn không tìm ra được lý do chính đáng.
Trong đoàn người, có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi ra chào hỏi, Tiêu Chiến nhận ra cô, đó là Giám đốc bộ phận Thương hiệu của tập đoàn, cũng là người phụ trách buổi triển lãm lần này.
"Giám đốc Tiêu, đã lâu không gặp! Là Tôn tổng nhờ anh đến đón chúng tôi sao? Tôi nghe ông ấy nói anh được phân công thay mặt cho Quang Trụ lên sân khấu thuyết trình."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiếp nhận bậc thang mà cô đã đưa ra: "Đúng vậy, Tôn tổng kêu tôi đến hỗ trợ."
"Tốt quá rồi." Giám đốc Thương hiệu nghĩ đến điều gì đó, quay đầu vẫy tay về phía cuối hàng: "Vương Nhất Bác, lại đây."
Người bị điểm danh đẩy vali hành lý từ từ đi về phía Tiêu Chiến, mãi cho đến khi đứng bên cạnh anh.
Nhịp tim thật vất vả mới dịu lại bắt đầu tăng tốc, Tiêu Chiến chỉ dám đặt tầm mắt ở trên người Giám đốc Thương hiệu. Có trời mới biết anh đã nỗ lực như thế nào mới có thể duy trì được sự bình tĩnh bên ngoài.
"Tôn tổng chỉ định Vương Nhất Bác giúp anh chuẩn bị báo cáo thuyết trình. Hai người có biết nhau, phải không?"
Giám đốc Thương hiệu rõ ràng không biết mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chỉ nương theo lời cô mà trả lời: "Tôi biết."
Tuy rằng anh cũng không muốn miêu tả mối quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác bằng một từ "biết" nhẹ nhàng, nhưng Giám đốc Thương hiệu cũng không phải là người quan trọng, chỉ cần ứng phó đơn giản là được rồi.
Nhưng mà bạn nhỏ lại kiên trì nói thêm một câu: "Chúng tôi rất quen thuộc." Thậm chí còn quay đầu lại hỏi anh để xác nhận, "Đúng không?"
"A? Vâng, vâng... rất quen thuộc."
Sau khi lắp bắp nói xong, anh lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ cổ họng của Vương Nhất Bác.
Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, ánh mắt đảo quanh một vòng, nhưng vẫn không dám liếc về phía Vương Nhất Bác.
Giám đốc Thương hiệu cũng nhận ra: "Đúng rồi, hai người đều đến từ Công nghệ Quang Trụ."
Tiêu Chiến chột dạ nên vội vàng chuyển đề tài: "Mọi người sắp xếp như thế nào? Trở về khách sạn sao?"
"Chúng tôi bị lệch múi giờ, ngày hôm nay cũng không làm gì nữa, chỉ sắp xếp một chuyến tham quan San Francisco." Giám đốc Thương hiệu lại hỏi Tiêu Chiến: "Anh thì sao? Hôm nay đã bắt đầu chuẩn bị báo cáo sao? Vậy để Vương Nhất Bác đi theo anh----"
"Không cần đâu." Tiêu Chiến sờ sờ mũi nghĩ, Vương Nhất Bác cũng vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, tinh thần rất mệt mỏi, nếu chưa quen với tình trạng lệch múi giờ thì mấy ngày tới sẽ rất khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)
FanfictionHai con người thiếu hiểu biết về tình yêu, bị hút đến gần nhau. 1v1 HE Fic này có thể coi như một bộ phim truyền hình hiện đại. Ngoài tình yêu, lý tưởng, những âm mưu, tranh chấp chốn công sở cũng được miêu tả rất rõ nét. Với tôi thì edit fic này k...