Chương 18

1.4K 165 39
                                    

Vương Nhất Bác lặng lẽ đi dọc theo vỉa hè bên cạnh con đường chính. Khu thương nghiệp phồn hoa dần đần biến mất phía sau, thay vào đó là sự suy tàn và yên tĩnh của vùng ngoại ô.

Con đường nhỏ thiếu ánh sáng, chỉ có hai ba ngọn đèn đường mờ ảo, phía trước mặt chìm trong bóng tối dày đặc, ngay cả vầng trăng trên bầu trời cũng ẩn mình sau những tầng mây, không chịu đem ánh sáng của nó chia sẻ cho cậu dù chỉ một chút.

Thỉnh thoảng, những chiếc ô tô chạy ngang qua, tiếng ồn ào của chúng càng mãnh liệt nhắc nhở cậu, trên con đường này chỉ mình cậu cô đơn.

Người trong tim cậu, đang ngồi sau khung cửa sổ sáng ngời, cùng người khác nói cười âu yếm.

Anh đào trong tay rất ngon và ngọt, nhưng Vương Nhất Bác không chắc tối nay Tiêu Chiến có trở về không.

Cậu không phải không có quyết tâm, cũng không phải là thiếu kiên nhẫn. Nhược điểm lớn nhất của cậu, chính là thời gian có hạn. Chỉ còn hai ngày, Vương Nhất Bác phải cùng đội của mình trở về Bắc Kinh, lần sau trở lại Mỹ, ít nhất cũng phải chờ đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Chỉ cần nghĩ đến chút thời gian cuối cùng này đều bị Dư Âm cướp đoạt, trong lòng liền cảm thấy chồng chất không cam lòng, lại không có chỗ phát tiết.

Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác đi qua một cây cầu, điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, khi lấy ra thì cái tên cậu đang tâm tâm niệm niệm lại hiện lên trên màn hình.

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên. Tiêu Chiến không phải đang ở bên cạnh Dư Âm sao? Như thế nào lại rảnh rỗi mà gọi điện cho cậu?

Nhưng cậu rất nhanh đã tự cười nhạo, nhắc nhở chính mình không cần si tâm vọng tưởng. Có lẽ Tiêu Chiến chỉ là muốn nói với cậu, hai ngày tới đều không thể gặp mặt, tất cả ước định trước đó đều vô hiệu.

Những suy nghĩ phức tạp luẩn quẩn trong đầu, Vương Nhất Bác dừng chân trước một trụ cầu, nhấn nút trả lời.

"Vâng?"

Bởi vì quá mức chăm chú vào điện thoại, cậu hoàn toàn không chú ý bên trụ cầu có hai người đang ngồi xổm trong bóng tối.

Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên từ trong ống nghe: "Vương Nhất Bác, em đang đi đâu đấy?"

"Sao cơ?"

Cậu còn chưa hiểu rõ 'đi đâu' có ý nghĩa gì, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt đến gần, ngay sau đó, bị đẩy mạnh vào lưng, cả người đập vào trụ cầu phía trước, trán đập vào nền xi măng rắn chắc, trước mắt ngay lập tức tối sầm.

Vương Nhất Bác không rảnh mà bận tâm đến vết thương trên trán, lập tức cảnh giác xoay người lại. Trước mặt là hai người đàn ông da đen đang nhìn cậu một cách ác ý, một tên có cánh tay đầy hình xăm, một tên khác có một cái răng khảm vàng, cả hai đều có những cử chỉ khiêu khích rõ ràng.

Vương Nhất Bác nghe không hiểu những tiếng lóng đó, nhưng cậu nhanh chóng ý thức được đây là những tên côn đồ chuyên cướp bóc.

Trưởng đoàn từng nói vùng này an ninh không tốt, dặn dò bọn họ cố gắng đừng đi đâu một mình. Cho dù thật sự gặp được những tên côn đồ, chỉ cần lấy ra 20 đô la để đuổi chúng đi, nhất định không được phản kháng, bởi vì không chắc trên người chúng có mang theo vũ khí hay không.

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ