Chương 6

1.3K 155 20
                                    

Trong lúc mơ màng, Vương Nhất Bác cảm thấy có người dìu cậu đến bên giường, kiên nhẫn cởi áo khoác ngoài và giày cho cậu, còn cẩn thận đắp cho cậu một chiếc chăn.

Nhắm mắt một hồi, cơn chóng mặt có vẻ đỡ hơn một chút. Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, ánh sáng trong phòng hơi ảm đạm, khung cảnh xa lạ, rèm cửa được kéo thật chặt, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ đặt ở đầu giường.

Dọc theo tầm mắt, trên ghế sô pha cạnh tường có một chiếc áo khoác đơn sắc, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra, đó là quần áo của Tiêu Chiến.

Có lẽ tác dụng của cồn vẫn còn rất mạnh, khiến trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Vậy là cậu... ở phòng khách sạn của Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác có chút suy sụp, chỉ nhớ mang máng trước đó đi dạo cùng Tiêu Chiến, đầu óc cậu dần dần trở nên nặng trịch, thân thể cũng không khống chế được, được đà lấn tới mà đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, hai tay ôm chặt lấy anh, cả người cũng treo trên cơ thể anh.

Treo lên rồi thì không còn nhớ gì nữa.

Bên tai có tiếng nước chảy, Vương Nhất Bác hoàn hồn, nhận ra có người đang tắm rửa trong phòng tắm.

Cậu hít hít mũi, suy nghĩ một hồi cũng không nhận ra Tiêu Chiến đang dùng loại sữa tắm nào, tại sao vùng da trên gáy lại thơm như vậy?

Tiếng nước ngừng lại. Ngay sau đó, cửa phòng tắm được mở ra, Tiêu Chiến quấn áo choàng tắm bước ra ngoài, vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi đến mép giường nhìn qua.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ, nếu không Tiêu Chiến thấy cậu đã tỉnh, liền kêu cậu trở về thì biết làm sao bây giờ?

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến đi đến trong góc loay hoay một lúc, sau đó là âm thanh máy tính được bật lên. Vương Nhất Bác lặng lẽ mở mí mắt, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn làm việc, quay lưng về phía cậu, dường như đã mở ppt, nhanh nhẹn thao tác cả chuột và bàn phím.

Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến sẽ ngâm nga một số đoạn bài hát, đều là những bài mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua, nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến hát rất hay, giọng hát trong trẻo, tinh tế, uyển chuyển lại dịu dàng, giống như một dòng suối mùa xuân ấm áp xâm nhập vào trái tim cậu.

Nhìn kỹ hơn, Tiêu Chiến đang đeo một chiếc tai nghe bluetooth trên tai, di động cũng đặt bên cạnh máy tính, có lẽ anh đang nghe nhạc.

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc hộp đựng tai nghe Bluetooth, nắp hộp vẫn chưa đóng, bên trong vẫn còn một chiếc. Trong lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy, không nhịn được muốn biết, anh ấy đang nghe bài hát gì? Anh ấy thích loại bài hát nào?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm chiếc tai nghe đeo vào. Một tai nghe nhạc cùng Tiêu Chiến, tai còn lại nghe tiếng ngâm nga của anh. Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay, thoả mãn nhìn chằm chằm vào ngọn tóc ướt át của Tiêu Chiến.

Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn ấm áp, tiếng hát bên tai, cùng với... bóng hình mà cậu khao khát.

Mọi thứ đều đẹp như một giấc mơ.

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ