Chương 13

1.3K 142 11
                                    

Không phải Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ.

Sau khi biết Tiêu Chiến đi Mỹ, Vương Nhất Bác đã bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn một thời gian rất dài, mỗi ngày chỉ biết máy móc làm việc, một câu dư thừa cũng không nói.

Dự án của nhóm được giải nhất, tập đoàn đã chính thức đưa nó vào danh sách dự án trọng điểm của năm. Tôn tổng tự mình đảm nhiệm, nhân viên mới Vương Nhất Bác cũng được ông đưa lên làm trợ lý.

Ban đầu giám đốc Nhân sự thấy lượng công việc của dự án quá lớn, cố ý để cậu tạm dừng công việc ở bộ phận nghiên cứu phát minh, nhưng Vương Nhất Bác lại nhất định chọn làm hai việc song song.

Mỗi ngày cậu đều đến công ty từ lúc 7 giờ sáng, xử lý các công việc phòng bàn giao, 10 giờ tham dự cuộc họp định kì, 12 giờ vội vàng ăn vài miếng ở căng tin, sau đó lập tức đến phòng vô trùng của dây chuyền sản xuất, mãi đến 7, 8 giờ tối mới cơ bản hoàn thành công việc thử nghiệm. Bộ đồ sạch sẽ kín gió, mỗi lần cởi đều giống như vớt cơ thể ra khỏi vũng nước, nhưng cậu không hề nghỉ ngơi, tắm rửa xong liền quay về văn phòng viết báo cáo trong ngày.

Thời gian trở lại ký túc xá chưa bao giờ sớm hơn 11 giờ đêm, có mấy lần thực sự quá muộn còn dứt khoát ghé vào bàn làm việc mà ngủ tạm một lát.

Sau khi giai đoạn đầu của dự án kết thúc, Vương Nhất Bác sụt mất mười mấy cân. Hồ Bằng không thể chịu đựng được, khuyên cậu nên học cách thư giãn, nếu không sợ rằng cậu sẽ đột tử trên bàn làm việc.

Vương Nhất Bác lại không thèm để ý: "Người trẻ tuổi nên phấn đấu."

Đều là lời nói nhảm nhí. Hồ Bằng biết khúc mắc của cậu. Từ khi Tiêu Chiến đi Mỹ, Vương Nhất Bác ngoài miệng không nói gì, nhưng cả người đều mất đi ánh sáng, cũng ngày càng trở nên trầm mặc.

Cậu càng không nhắc đến, càng chứng tỏ là không bỏ xuống được. Trốn tránh không phải là cách, Vương Nhất Bác cần phải đối mặt với nó.

Cho nên cậu ta quyết định xuống tay, điều chỉnh lại cuộc sống của Vương Nhất Bác: "Cậu có nghĩ tới không, anh Chiến đi Mỹ có thể là vì đoàn tụ với bạn gái."

Lúc đó Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại xem dữ liệu công khai trên Weibo của Tiêu Chiến, nghe thấy vậy thì ngón tay cứng đờ, không có cách nào để kéo màn hình được nữa.

Lời nói của Hồ Bằng giống như một sợi dây thừng, đem trái tim cậu vặn xoắn lại, chặt đến mức cậu không thở được.

Cậu đương nhiên đã nghĩ về chuyện đó. Cho dù dùng công việc để lấp đầy chính mình, nhưng nỗi nhớ Tiêu Chiến vẫn thấm vào từng khoảnh khắc.

Cậu biết rõ Tiêu Chiến có một người bạn gái đang du học ở nước ngoài, chỉ cần là một người có suy luận bình thường cũng có thể đoán ra mối liên hệ bên trong.

Chỉ là Vương Nhất Bác tình nguyện làm kẻ ngốc. Cậu không ngừng tự thôi miên chính mình, nói rằng những suy đoán của cậu không được chứng thực. Ngây ngốc mà ôm lấy một chút hi vọng, cũng cố chấp mà không chịu buông tay.

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ