Vương Nhất Bác chưa đã thèm, rút ra khỏi thân thể Tiêu Chiến, tinh dịch màu trắng đục cũng theo đó chảy ra. Cậu lấy khăn giấy lau cho anh, thấy lỗ tròn nhỏ giữa hai mông đều sưng đỏ, miệng lỗ mấp máy trông thật đáng thương.
"Bảo bảo, em ôm anh đi tắm rửa nhé?" Vương Nhất Bác áy náy nhìn anh, "Anh phải lau sạch sẽ bên trong."
Tiêu Chiến lười nhúc nhích, duỗi tay đòi ôm: "Anh mệt, không muốn động đậy...."
"Vậy thì nghỉ ngơi một lát đã."
Vương Nhất Bác nằm xuống giường, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc. Dư vị dần dần lắng xuống, máu cũng từ thân dưới chảy ngược lên rồi về đại não, Vương Nhất Bác lấy lại được năng lực suy nghĩ, lại bắt đầu nhận ra Tiêu Chiến có vấn đề.
Mấy ngày hôm trước còn nói tạm thời đừng liên lạc, hôm nay lại đột nhiên tới gặp cậu, còn hạ quyết tâm cùng cậu làm như vậy.... Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy, nhất định phải có chuyện gì rất quan trọng mà cậu không được biết.
Mấy ngày hôm nay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì manh mối vẫn chỉ có một---
Thiếu Dương rốt cuộc đã nói điều gì với Tiêu Chiến?
"Bảo bảo....."
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của Tiêu Chiến, đang cân nhắc xem nên hỏi thế nào mới tốt thì nghe thấy giọng nói buồn buồn của Tiêu Chiến ở trong lòng cậu: "Em đối với bạn gái cũ cũng ga lăng như vậy sao?"
"Cái gì mà bạn gái cũ?" Vương Nhất Bác vừa nghe thấy đã nóng nảy, "Em và Thiếu Dương thực sự không có gì, đến tay cũng chưa từng chạm qua, căn bản không thể tính là bạn gái cũ."
"Anh không nói cô ấy...."
"Vậy anh nói ai?"
"Là bạn gái trước kia của em, nghe nói đã yêu đương vài năm."
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, không rõ vì cái gì mà Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu truy hỏi tình sử của mình.
"Nghe nói? Anh nghe ai nói? Thiếu Dương sao?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác cảm thấy cạn lời: "Cô ta có phải bị bệnh hay không? Nói chuyện này với anh để làm gì?"
Tiêu Chiến "Hừ" một tiếng, "Chẳng lẽ là oan uổng cho em?"
Một luồng sát khí ập vào trước mặt, Vương Nhất Bác tức khắc cảm thấy chột dạ, thành thật trả lời: "Vâng, đúng là có một người, nhưng trước khi tốt nghiệp đại học đã chia tay rồi, tuyệt đối không dây dưa qua lại gì."
Tiêu Chiến buồn bực lẩm bẩm: "Ai hỏi em cái này?"
"Sao cơ?"
"... Em biết nhiều mánh khoé như vậy..... có phải là.... thực hành với cô ấy không?"
Giọng nói của Tiêu Chiến yếu ớt như tiếng muỗi vo ve, dường như phải cố gắng lắm mới nói ra được.
Vương Nhất Bác vừa nghe thì không hiểu lắm, nhưng lại thấy Tiêu Chiến không thèm ngẩng đầu nhìn mình, trong nháy mắt lại đột nhiên hiểu ra----
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)
Hayran KurguHai con người thiếu hiểu biết về tình yêu, bị hút đến gần nhau. 1v1 HE Fic này có thể coi như một bộ phim truyền hình hiện đại. Ngoài tình yêu, lý tưởng, những âm mưu, tranh chấp chốn công sở cũng được miêu tả rất rõ nét. Với tôi thì edit fic này k...