Chương 26

1.2K 133 10
                                    

Những người tham gia khoá đào tạo lần này đều là những hạt giống mới được bổ nhiệm làm quản lý trong nửa năm qua, được các nhà lãnh đạo tiến cử; trong số đó, Vương Nhất Bác chắc chắn là người trẻ nhất, cũng được chú ý nhiều nhất.

Tập hợp từ trụ sở chính lúc 9:00 sáng, sau khi đến khách sạn ở phòng ngoại thành, nhận phòng xong xuôi thì lập tức chia thành các nhóm, thực hiện một số hoạt động khởi động, đến gần trưa mọi người mới có được lịch học của 7 ngày.

Khoá đào tạo của Quang Trụ từ trước đến nay đều rất nghiêm ngặt, đến cả thời gian buổi tối cũng không bỏ qua. Một ngày ở đây so với đi làm còn mệt hơn nhiều. Vương Nhất Bác không sợ cường độ của khoá học, chỉ đau lòng là thời gian học sẽ bị thu điện thoại, cậu không thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mà gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Nhưng khoá đào tạo từ trước đến nay cũng là dịp xã giao, Vương Nhất Bác luôn bị các đồng nghiệp khác kéo đến chào hỏi trong giờ học. Dù sao sau này vẫn phải giao tiếp trong công việc, cậu cũng không thể cự tuyệt người ta được.

Mãi cho đến khi tan học vào buổi tối, thời gian mới chân chính thuộc về mình. Trong lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, vừa lấy điện thoại ra đã thấy biểu tượng icon màu đỏ hiển thị trên biểu tượng Wechat, còn mừng rỡ nghĩ rằng Tiêu Chiến đang nhớ mình.

Bấm vào mới thấy, avatar trên cùng im lặng, tin nhắn cuối cùng là vào giờ ăn tối, Tiêu Chiến bảo anh xuống căng tin ăn cơm rồi mới tan làm.

Vương Nhất Bác vừa đi về phòng vừa cầm điện thoại gõ chữ: Bảo bảo, em tan học rồi. Anh về nhà chưa?

Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc nhưng không thấy Tiêu Chiến trả lời, cậu mới quay lại danh sách kiểm tra tin nhắn của người khác.

Hồ Bằng bất thình lình lao lên dẫn đầu, gửi cho cậu một đống những lời khoe khoang vô bổ bắt đầu bằng 'Ha ha ha ha', nhưng khi kéo xuống đáy khung thoại thì đã là một phong cách khác, lạnh lùng mà gửi tới ba chữ: Cậu xong rồi.

Còn có thêm một bức ảnh chụp.

Vương Nhất Bác nghi ngờ phóng to ra, bức ảnh chụp bóng lưng của một nam một nữ đang dựa vào nhau đi trên đường ---- cậu không biết người phụ nữ đó, nhưng hình bóng người đàn ông thì đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

Trong ngực đột nhiên có một cỗ chua xót khó tả ập tới, người phụ nữ này vì sao lại thân cận với Tiêu Chiến như vậy??

Cậu đi không nổi nữa, dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh vườn hoa mà gửi tin nhắn Wechat hỏi Hồ Bằng: Người phụ nữ này là ai? Có quan hệ gì với Tiêu Chiến???

Hồ Bằng gửi lại icon đậu nành trợn trắng mắt: Cạn lời, cô ấy là Thiếu Dương.

Vương Nhất Bác không hiểu: Ai cơ?

Hồ Bằng: Thiếu Dương, bạn gái cũ của cậu, vậy mà đã quên rồi?

À, đúng thật là đã quên. Cậu đặt hết tâm trí trên người Tiêu Chiến, làm sao có thể nhớ được những cuốn lịch cũ này?

Vương Nhất Bác không hiểu: Cô ta tại sao lại ở cùng Tiêu Chiến???

Hồ Bằng: Cô ấy uống say, tới ký túc xá tìm cậu, nói rằng trước đây hai người rất hợp nhau, hết tổ chức sinh nhật lại ăn mừng Thất tịch, đến cả cha mẹ cũng đã gặp rồi, không nên dễ dàng chia tay như thế.

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ