Chương 16

1.2K 144 29
                                    

Tiêu Chiến vẫn luôn tự nhận mình tương đối lãnh đạm về mặt tình dục, ít nhất là không nhiệt tình. Lúc yêu đương khi còn học đại học, thỉnh thoảng có ôm hoặc hôn, khi bạn gái dựa sát vào người, anh chỉ cảm thấy có trách nhiệm phải chăm sóc cho cô thật tốt.

Sau này đi làm thì chuyên chú cho sự nghiệp, mỗi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất, càng không có thời gian để tơ tưởng đến bất cứ điều gì. Thật sự gặp phải vấn đề sinh lý, đều là tự mình giải quyết.

Tóm lại chưa bao giờ giống như bây giờ, rõ ràng vừa mới từ phóng thích trong phòng tắm, đáng lẽ vẫn có thể hoà hoãn một thời gian, vậy mà chỉ vì một cái hôn lên trán cũng khiến anh kích động, trái tim cuồn cuộn bơm máu, giống như tất cả đều hướng về phía đũng quần.

Tiêu Chiến cảm thấy hổ thẹn, anh đã hơn 30 tuổi, lần đầu tiên biết đến cái gì gọi là tâm hoả khó nhịn.

Nhưng mà hổ thẹn cũng không ngăn cản được sự khát vọng của thân thể. Anh mong muốn được gần Vương Nhất Bác hơn nữa, thân mật hơn nữa, mặc kệ cho Vương Nhất Bác muốn làm gì đối với mình, anh đều nguyện ý thuận theo....

Vương Nhất Bác chống cùi chỏ vào đầu giường, bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào đáy mắt, cảm thấy trong con ngươi của cậu rõ ràng chỉ có bóng dáng mình.

Anh có thể cảm nhận được sự quyến luyến trong mắt bạn nhỏ.

Nhưng mà Vương Nhất Bác chỉ hút một hơi thật sâu, xoa xoa đầu anh nói "Ngủ đi", sau đó đứng dậy trở về bàn làm việc tiếp tục sửa ppt.

Tiêu Chiến nghẹn một ngụm máu già trong cổ họng. Không ngờ rằng Hải Vương vào thời điểm mấu chốt lại đột ngột trở thành chính nhân quân tử.

Anh ôm chăn bông, buồn bực quay lưng đi, lại không thể oán trách Vương Nhất Bác quá chăm chỉ làm việc, chỉ có thể nghe tiếng bàn phím và chuột kêu lạch cạch, không cam lòng mà an ủi chính mình: Kiên nhẫn một chút, chờ thuyết trình xong....

Khi quầy lễ tân của khách sạn gọi điện thoại tới, Tiêu Chiến vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại.

Anh mông lung nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là 7h30 sáng.

Tình hình khẩn cấp của dự án bừng sáng trong đầu, anh đột ngột từ trên giường ngồi dậy, vừa bật đèn pha ở đầu giường, vừa lẩm bẩm mắng dịch vụ đánh thức ở quầy lễ tân còn sống sờ sờ mà lại muộn một tiếng rưỡi. Anh vốn định dậy sớm một chút để chạy đến hội trường xem hiệu quả trình chiếu của báo cáo.

Vừa quay đầu liền thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhắn, người viết dường như sợ anh không nhìn thấy, còn cố ý dùng điện thoại của anh chặn lên.

"Anh Chiến, em đến hội trường kiểm tra màn hình hiển thị của báo cáo. Anh không cần vội, cứ ăn sáng xong rồi hãy qua."

Cuối cùng còn vẽ một gương mặt tươi cười.

Xem ra là Vương Nhất Bác đã yêu cầu gọi muộn hơn. Bạn nhỏ từ sáng sớm đã thay anh chạy đến hội trường, chính là để anh có thể ngủ nhiều hơn một chút.

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ