Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn sáng lúc tám giờ.
Hai ngày trước thiếu ngủ, tối hôm qua ngủ rất sâu, mãi tới khi đồng hồ báo thức vang lên lúc 7h30, Tiêu Chiến mới mê man tỉnh lại. Anh cảm thấy có thể cùng bạn nhỏ xem triển lãm trễ một chút cũng được, dù sao cũng không phải là đi làm, không cần quá cứng nhắc về mặt thời gian.
Vừa mới cầm điện thoại lên, tin nhắn của Vương Nhất Bác đã đến: "Giám đốc Tiêu, em đã đến sảnh khách sạn rồi."
Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, từ trên giường đứng dậy kiểm tra lại thời gian, chính xác là 7h30.
Anh dùng tay dụi mắt, cảm thấy người trẻ tuổi quả nhiên là tràn đầy khí lực.
Còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác dường như đã nhìn thấu, lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Anh không cần vội đâu, từ từ dậy, em chờ một chút cũng không sao cả."
Làm sao có thể không sao cả? Tiêu Chiến vội vàng rời giường đi rửa mặt, chọn một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt và quần tây màu kaki, lại dùng máy sấy tóc thổi cho mái tóc bị ép suốt đêm trở nên bồng bềnh.
Trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến còn cầm theo một chiếc áo khoác đồng bộ treo trên khuỷu tay, nhìn vào tấm gương soi toàn thân ở cửa, cảm thấy khuôn mặt phản chiếu bên trong sáng hơn bình thường rất nhiều, nghĩ rằng khí hậu của Thâm Quyến tốt hơn ở Bắc Kinh.
Mang theo tâm trạng vui vẻ xuống lầu, lần này Vương Nhất Bác thành thật ngồi một mình trên ghế sô pha trong đại sảnh, máy tính đặt trên đùi, đầu ngón tay tung bay trên bàn phím.
"Đang viết cái gì vậy?"
Tiêu Chiến bước lại gần Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Chiến, trên mặt lập tức tràn ngập ý cười.
Cậu ôm máy tính đứng dậy, xoay màn hình về phía Tiêu Chiến: "Em đang làm ppt cho tư liệu thu thập được trong buổi triển lãm ngày hôm qua."
Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy máy tính, nhanh chóng lướt qua vài trang.
"Giám đốc Tiêu, anh có cần viết báo cáo triển lãm không? Khi nào em làm xong sẽ gửi cho anh, anh có thể trực tiếp sử dụng."
Tiêu Chiến ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn ghét bỏ: "Dùng báo cáo của cậu, người ta sẽ tin là tôi làm sao?"
Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Cũng đúng, em đã nhìn thấy báo cáo thị trường do anh làm, trình độ của em không thể nào so sánh được."
"A... Không sao, tư duy của cậu rất rõ ràng, cấu trúc báo cáo cũng khá tốt, chỉ là kỹ năng ppt hơi kém, nhưng cái này rất dễ học."
Ánh mắt bạn nhỏ lấp lánh nhìn anh: "Vậy giám đốc Tiêu có thể dạy em làm ppt không?"
Tiêu Chiến cười rộ lên: "Oa, bạn nhỏ, cậu ăn vạ tôi có phải không?"
Vương Nhất Bác vui vẻ cười, dấu ngoặc nhỏ hai bên má cũng không thể nào giấu được: "Em biết, anh nói như vậy có nghĩa là đồng ý rồi."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái: "Tôi đói rồi, đi ăn thôi!"
Hai người đến nhà ăn trong khách sạn, ở mỗi quầy ăn sáng tự chọn đều có nhiều người xếp hàng, Vương Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến ngồi yên, tự mình cầm lấy khay đi lấy chọn đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)
Fiksi PenggemarHai con người thiếu hiểu biết về tình yêu, bị hút đến gần nhau. 1v1 HE Fic này có thể coi như một bộ phim truyền hình hiện đại. Ngoài tình yêu, lý tưởng, những âm mưu, tranh chấp chốn công sở cũng được miêu tả rất rõ nét. Với tôi thì edit fic này k...