Sau khi Tiêu Chiến và Tôn tổng quyết định đã chia nhau ra hành động, Tiêu Chiến ở lại công ty xử lý chuỗi cung ứng và các vấn đề pháp lý, Tôn tổng chủ động trở lại tập đoàn để báo cáo với hội đồng quản trị.
Chủ tịch triệu tập khẩn cấp một cuộc họp kín của các giám đốc điều hành cấp cao, nhưng vì không có đủ thông tin nên các nhà lãnh đạo nhất thời không có ý kiến gì. Chỉ có vị phó chủ tịch điều hành đứng sau lưng Triệu Quát tỏ ra vô cùng khiếp sợ khi nghe tin đã báo cảnh sát.
Tôn tổng ban đầu còn băn khoăn với đề xuất của Tiêu Chiến, nhưng hành động bất thường của phó chủ tịch điều hành này đã khiến ông bình tĩnh lại. Nếu việc này thực sự là do nội bộ tranh quyền đoạt lợi gây ra thì phải để cảnh sát cắt gọt ung mủ đi cho Quang Trụ.
Quang Trụ là doanh nghiệp chủ chốt trong khu vực phát triển, cảnh báo đương nhiên được coi trọng. Cảnh sát phản ứng rất nhanh, sau khi tìm hiểu sơ bộ tình hình đã bắt đầu thu thập manh mối, đồng thời liên hệ với hai nhân vật chủ chốt là Triệu Quát và Lục Dã Bình.
Bộ phận pháp lý của tập đoàn cũng đã gửi thư trả lời cho Nặc Hoa, thông báo chi tiết về vụ việc, bày tỏ thái độ không khoan nhượng, đồng thời thành khẩn xin lỗi vì những sai sót trong công việc, hi vọng sau khi cảnh sát kết án có thể bồi thường thoả đáng theo hợp đồng.
Tiêu Chiến vốn định bay tới Thâm Quyến để đổi lấy việc Vương Nhất Bác trở về, nhưng Vương Nhất Bác thương anh mệt mỏi, nhất định muốn tự mình ứng phó, để anh chuyên chú xử lý công việc nội bộ. Tuy rằng đã báo cảnh sát, nhưng một loạt phản ứng dây chuyền cũng theo nhau mà đến. Tiêu Chiến quả thực rất mệt mỏi, đành phải để Vương Nhất Bác chia sẻ bớt việc điều tra của Nặc Hoa. Cũng may là hành động chủ động gọi cảnh sát đã xoa dịu phần nào cơn giận dữ của khách hàng, bạn nhỏ chắc hẳn không phải chịu quá nhiều rắc rối, Tiêu Chiến cuối cùng cũng yên tâm một chút.
Vì vậy, Vương Nhất Bác ở lại thêm vài ngày, sau khi hợp tác với đội điều tra để hoàn thành báo cáo nội bộ cho Nặc Hoa thì mua vé trở về Bắc Kinh.
Ngày cậu về là vào thứ Sáu, Tiêu Chiến xin nghỉ ra sân bay đón Vương Nhất Bác, ở ngoài hành lang đón tiếp lại đụng phải Vương Mẫn Hành và một cặp vợ chồng trung niên có khí chất nho nhã.
Tiêu Chiến sửng sốt, từ khuôn mặt tương tự cũng có thể đoán ra, hai người này phải là cha mẹ của Vương Nhất Bác. Tại sao cậu ấy chưa từng nói với anh là cha mẹ mình sẽ đến đón....
Vương Mẫn Hành cũng nhìn thấy anh, cười ẩn ý: "Tiêu tổng cũng tới à?"
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã ý thức được, chuyện của Quang Trụ đã được truyền thông lan truyền ồn ào huyên náo, người nhà họ Vương chắc chắn đã biết rồi.
Biết được Vương Nhất Bác bị cuốn vào những rắc rối này đều là do anh ban tặng.
Chột dạ và áy náy kéo theo nhau mà đến. Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay, muốn chào nhưng lời nói cứ nghẹn nơi cổ họng, lời giải thích càng không thể nói được thành lời.
Nhà họ Vương thể hiện khả năng tự kiềm chế cực tốt, không xông tới đánh anh, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người anh một chút, ngay sau đó lại dịch ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)
FanficHai con người thiếu hiểu biết về tình yêu, bị hút đến gần nhau. 1v1 HE Fic này có thể coi như một bộ phim truyền hình hiện đại. Ngoài tình yêu, lý tưởng, những âm mưu, tranh chấp chốn công sở cũng được miêu tả rất rõ nét. Với tôi thì edit fic này k...