Chương 34

1.1K 119 15
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau hoàn thành kế hoạch và đệ trình lên chủ tịch, tuy rằng không thể giải quyết ngay được tình thế khốn khó của Quang Trụ, nhưng ít ra cũng tìm được phương hướng để nỗ lực.

Những người cầm đầu lại chia thành mấy hướng, Chủ tịch định ngày gặp lãnh đạo ủy ban quản lý của khu phát triển, hai bên xác định biện pháp, ủy ban quản lý đã bố trí chuyên gia theo dõi tiến trình vụ án, bất kì tiến triển có thể được công khai đều sẽ chuyển đến cho Quang Trụ một cách kịp thời.

Tôn tổng hợp tác với tổ chức tài chính của tập đoàn và các ngân hàng để thảo luận về các khoản vay và tìm cách bổ sung vốn.

Việc lấp đầy dây chuyền sản xuất còn trống được giao cho Tiêu Chiến. Trước mắt, tất cả các khách hàng thương hiệu đã ngừng hoạt động, chỉ có các khách hàng bạch bài là có thể đóng góp đơn hàng. Tiêu Chiến tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên marketing trung tâm, yêu cầu bộ phận tiêu thụ cố gắng hết sức để khai thác tiềm năng của các khách hàng bạch bài, ổn định lại cơ sở vốn có, có thể tăng lên thì càng tốt, mục tiêu là duy trì dây chuyền hoạt động ở mức hơn 50%.

Bán hàng cho khách hàng bạch bài chủ yếu là nhân viên bên bộ phận cũ của Triệu Quát, từ khi lão ta từ chức thì đều chán nản, không ít người đã bắt đầu tìm kiếm công việc mới, mệnh lệnh của Tiêu Chiến chỉ như gió thoảng bên tai, họ cảm thấy chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.

Giám đốc Hoàng là người làm việc ở đây lâu nhất chỉ sau Triệu Quát, cũng là trụ cột của đội ngũ bán hàng hiện nay. Ông ta thờ ơ nhìn tình cảnh khốn cùng của công ty, thậm chí còn lộ ra vẻ chế giễu: "Khi khách hàng thương hiệu đến thì để mặc cho khách hàng bạch bài giảm số lượng. Bây giờ không có khách hàng thương hiệu thì lại quay đầu đòi khách hàng bạch bài tăng lên thị phần, nếu anh là khách hàng, anh có sẵn lòng không?"

Khách hàng thương hiệu và khách hàng bạch bài vốn bài xích lẫn nhau, việc chuyển hình cũng tương đương với việc quật đổ tài nguyên của nhóm nhân viên bán hàng đã tích lũy được nhiều năm. Sự phẫn nộ của giám đốc Hoàng cũng đại diện cho nguyện vọng của nhân viên bán hàng bạch bài, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể hiểu được điều đó.

Anh cười nhẹ, cảm thấy sự tranh chấp bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa: "Trước khác nay khác. Thị trường căn bản không thay đổi. Nặc Hoa đã đình chỉ hợp tác với chúng ta, tất nhiên phải chuyển giao cho các nhà cung cấp khác. Đặc biệt là khách hàng bạch bài của công ty C, vì đón nhận dự án của Nặc Hoa, việc giảm nguồn cung cho các khách hàng bạch bài là điều không thể tránh khỏi. Đây chính là cơ hội của chúng ta."

Giám đốc Hoàng khịt mũi, xoa cằm không nói tiếp. Thật ra Tiêu Chiến vốn không trông cậy vào đội ngũ bán hàng một lòng với mình, một khi đã như vậy, anh dự định sẽ tự mình đến Thâm Quyến một chuyến, thăm hỏi khách hàng để giành lấy đơn hàng.

Sau cuộc họp, Tiêu Chiến gọi Hoàng Tâm đến văn phòng, yêu cầu cô sắp xếp lại hạng mục nhu cầu của thị trường bạch bài trong bốn quý tới.

"Vâng." Hoàng Tâm đồng ý, nhưng vẫn đứng trước bàn làm việc không nhúc nhích, cắn cắn môi, có vẻ muốn nói gì đó.

"Còn có chuyện gì sao?"

[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ