Lần đầu tiên tới nhà, Tiêu Chiến cũng muốn thể hiện chu đáo cần mẫn một chút, nhưng việc nhà đã có hai dì người làm lo hết thảy, anh thật sự không thể tìm thấy bất cứ việc gì để làm.
Ông nội lo lắng về tình trạng công ty của hai người, vì vậy Tiêu Chiến liền nói với ông, trước mắt tình hình thị trường rất tốt, hai dây chuyền mới cũng đã được hoàn thành, dự án nhận được cũng đảm bảo cho các dây chuyền sản xuất hết năng lực. Công ty đã thực hiện kế hoạch mở rộng mới, trong vòng ba đến năm năm nữa, thị phần ống kính Trung Quốc sẽ vượt qua Nhật Bản và Hàn Quốc, nhảy lên đứng đầu thế giới.
Sau khi trò chuyện, dì người làm đã dọn xong bữa cơm chiều, ông nội liền để cả nhà ngồi xuống, vừa ăn vừa tán gẫu.
Một chiếc bàn tròn vừa đủ cho bảy người ngồi. Tiêu Chiến là khách mời quan trọng của ông nội, ngồi ở bên phải ghế chính, tiếp theo là đến Vương Nhất Bác, vợ chồng Vương Mẫn Hành, bố Vương ngồi bên trái ông, mẹ Vương ngồi giữa chồng mình và con trai cả.
Các món ăn chủ yếu là hương vị phương Bắc, có một nồi đồng đốt than ở trung tâm, bên trong hầm canh thịt cừu, món ăn không thể thiếu trong mùa đông. Ngoài việc suy xét đến khẩu vị Trùng Khánh của Tiêu Chiến, dì người làm còn nấu thêm món gà cay và mao huyết vượng (*).
Rượu là một loại nước sốt đặc biệt ở quân khu. Sau khi mọi người ăn uống no nê, ông nội mới bưng chén lên: "Ta sống cả đời, hương vị tuyệt vời nhất từng nếm thử chính là gia đình sum họp. Tết Nguyên Đán tượng trưng cho sự khởi đầu mới, hi vọng cả nhà chúng ta có một năm tốt đẹp, hài lòng thuận ý."
Lời ông cụ nói rõ ràng là hướng về phía con trai với con dâu.
Ba Vương mẹ Vương miễn cưỡng uống rượu, sau khi động đũa thì không muốn nói gì nữa, đồ ăn ngon trong miệng cũng như con rối gỗ đang nhai sáp.
Cứng rắn không phải là cách, có một chút lời cần nói, nhưng cũng không thể nói ra quá nhanh.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chủ động đứng lên, đầu tiên kính ông nội một ly, sau đó lại rót đầy hướng về phía ba mẹ Vương.
"Chú, dì, cháu biết sự tồn tại của cháu mang đến tổn thương rất lớn cho chú dì....."
"?!" Vương Nhất Bác không nghe được việc Tiêu Chiến tự hạ thấp chính mình, lập tức muốn đứng lên phủ nhận, lại bị Tiêu Chiến đoán trước được nên đè chặt hai vai cậu.
"Nhất Bác, những lời này anh đã đặt trong lòng rất lâu rồi, em để anh nói xong với chú dì có được không?"
Vương Nhất Bác ngửa đầu chăm chú nhìn Tiêu Chiến, thấy sự kiên trì và chấp nhất trong mắt anh. Cậu bĩu môi, không tình nguyện nhưng cũng biết không có cách nào ngăn cản được.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác, một lần nữa quay đầu hướng về phía cha mẹ cậu.
"Chú, dì, cháu xin lỗi đã làm chú dì buồn.... Chú dì có thể không hiểu, cũng không chấp nhận, có oán có trách cháu đều xin nhận, nhưng xin đừng nghi ngờ sự chân thành của cháu đối với Nhất Bác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)
FanfictionHai con người thiếu hiểu biết về tình yêu, bị hút đến gần nhau. 1v1 HE Fic này có thể coi như một bộ phim truyền hình hiện đại. Ngoài tình yêu, lý tưởng, những âm mưu, tranh chấp chốn công sở cũng được miêu tả rất rõ nét. Với tôi thì edit fic này k...