Vương Nhất Bác không giống một người bị lệch múi giờ, ngày hôm sau đã phấn chấn rời giường, sửa soạn xong liền chuẩn bị ra cửa tìm Tiêu Chiến. Một đồng nghiệp khác bị chuông báo thức gọi mới vừa ngồi dậy.
Anh ta hoang mang nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Vương Nhất Bác, "Em không cảm thấy buồn ngủ sao?"
Bởi vì tâm trạng bây giờ quá tốt, Vương Nhất Bác cũng không ngại nói thêm với người đồng nghiệp không quen biết này một vài câu: "Nếu chuẩn bị đi làm một việc yêu thích, nhiệt huyết của anh cũng sẽ sôi trào."
Đồng nghiệp nghe xong lại càng khó hiểu: "Em không phải được giao làm ppt à? Công việc này còn nhàm chán hơn nhiều so với dựng triển lãm. Triển lãm chỉ cần dùng tay, ppt lại cần đầu óc."
Vương Nhất Bác càng vui vẻ, mấu chốt không phải là làm cái gì, mà là làm cùng ai? Đương nhiên, loại chuyện này không thể nói rõ với đồng nghiệp được.
"Anh cũng nhanh lên đi. Muộn chút nữa, cẩn thận giám đốc Thương hiệu sẽ chỉnh đốn anh đấy."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở cửa thì thấy Tiêu Chiến đang ở bên ngoài chuẩn bị gõ cửa. Hai người đều sững sờ, không hẹn mà cùng giơ tay lên sờ sờ gáy.
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lấp lánh: "Sao anh lại tới đây? Em đang định đến gọi anh."
Tiêu Chiến dường như thở phào nhẹ nhõm: "Anh đem quần áo trả cho em."
Tiêu Chiến xách theo một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong chính là chiếc áo thun mà hôm qua ra biển Vương Nhất Bác nhất định bắt anh thay.
Tiêu Chiến lại nói thêm: "Đã giặt sạch và sấy khô rồi."
Vương Nhất Bác tiếc nuối cầm lấy, trong đầu không khỏi nghĩ thầm, không giặt có phải tốt hơn không, còn có mùi vị của Tiêu Chiến, buổi tối đi ngủ còn có thể mặc vào....
Ngay khi trong đầu không kiểm soát được mà sinh ra những điều đen tối, đồng nghiệp trong phòng đã nhảy ra cạnh cửa chào hỏi Tiêu Chiến: "Giám đốc Tiêu, chào buổi sáng."
Lông mày của Tiêu Chiến hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã mỉm cười: "Chào buổi sáng."
Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy đồng nghiệp chỉ mặc một cái quần đùi, thân trên hoàn toàn trần trụi thì giật mình, vội vàng đẩy mạnh anh ta vào phòng rồi đóng cửa bước ra.
Loại hình ảnh đồi phong bại tục này làm sao có thể để bảo bối lãnh đạo của cậu nhìn thấy được.
"Chúng ta đi ăn sáng trước nhé?"
Tiêu Chiến gật đầu, hai người sóng vai bước ra ngoài.
Nhà ăn nằm ở sân sau của khách sạn, diện tích không lớn, bữa sáng cũng không phong phú như của các khách sạn năm sao.
Tiêu Chiến ngồi trước cái bàn nhỏ ôm má, nhìn Vương Nhất Bác lần lượt đặt salad, thịt xông khói, bánh mì và cà phê nóng xuống trước mặt mình, cuối cùng thật sự không còn gì để lấy mời buồn rầu ngồi xuống ghế đối diện với Tiêu Chiến.
"Anh ăn có quen không? Lúc trở về em sẽ tìm xem trong nội thành có cửa hàng nào bán đồ ăn sáng kiểu Trung Quốc hay không, ngày mai sẽ đi mua trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐỘNG TÂM (Hoàn)
Hayran KurguHai con người thiếu hiểu biết về tình yêu, bị hút đến gần nhau. 1v1 HE Fic này có thể coi như một bộ phim truyền hình hiện đại. Ngoài tình yêu, lý tưởng, những âm mưu, tranh chấp chốn công sở cũng được miêu tả rất rõ nét. Với tôi thì edit fic này k...