(Nhìn Conan và Haibara cảm thấy rất hợp nhau a, từ suy nghĩ đến vẻ mặt.)
(Cảm thấy chua chua, suy nghĩ còn không nhạy bén bằng hai đứa bé 17 - 18 tuổi.)
(Tên tội phạm này... Cmn, lão tử từng bị hắn mang ra làm con tin à?)
(Trời ạ, chuyện lớn như vậy mà sao không ai hay biết?)
(Có lẽ cảnh sát đã che giấu chúng ta không ít chuyện đâu.)
(Nếu không phải được tận mắt nhìn lại sự việc xảy ra lúc đó, chúng ta sẽ vô tri như nào?)
"Vụ án đó quả thực có cái động cơ rất nực cười đâu." Giám đốc sở cảnh sát Tokyo Matsumoto lắc đầu, kẻ tội phạm lại lấy lí do như vậy để báo thù.
"Không ngờ được vụ án này lại điên khùng như thế." Thám tử Mori trầm mặc, ông đang suy nghĩ bản thân có thật sự thích hợp với hai chữ thám tử không đây, nghĩ lại thì ông quả thực còn không bằng các thám tử trung học ở đây đâu.
[Sở cảnh sát đang loạn giống như bò trên chảo nóng, bọn họ đã cho tìm kiếm kỹ ở nhà ga, sân vận động, nhưng hầu hết các quả bom được tìm thấy đều là giả, bọn họ đang bị người chơi đùa.
Bên kia Sato hội hợp với Takagi, nhìn đám trẻ có vẻ đã mệt mỏi vì thiếu ngủ, Sato lệnh cho Takagi đưa bọn trẻ về nhà và trở về trụ sở. Cô lên xe, nhìn Takagi qua kính chiếu hậu, cô dường như nhìn thấy sau lưng anh, bóng hình ẩn hiện của tử thần với lưỡi hái to lớn, giống như anh cũng sẽ bị cướp đi vậy. Siết chặt lấy vô lăng, cắn răng, đôi mắt cô tràn đầy ý chí chiến đấu: 'Nhất định... Ta sẽ không để ngươi bắt đi người ấy lần thứ hai đâu...'
Trường trung học Teitan, tuy là chủ nhật nhưng lại diễn ra một cuộc thi kiểm tra giữa kỳ, Ran và Sonoko đều vừa thi xong một môn, đang trong giờ giải lao, hai cô gái trêu đùa nhau, cũng thắc mắc tại sao hôm nay còi xe cảnh sát cứ vang lên suốt.
Trên xe Takagi, Conan trong đầu không ngừng đọc lên những từ cái then chốt, ánh mắt lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ, một tòa tháp chọc trời đỏ như màu máu ánh vào mắt kính. "Là nó!"
"Bom ở tháp Tokyo ư?" Sato nhận được cuộc gọi của Takagi.
"Vâng, có lẽ là đúng rồi, trên tháp vừa xảy ra một vụ nổ nhỏ ở thang máy làm nó bị kẹt, có lẽ thủ phạm biết cảnh sát đã đến nên bắt đầu hành động. Tôi sẽ lên đó kiểm tra."
"Không được, tôi sẽ đến đó trong 5 phút nữa, anh cứ đứng yên đó đợi đi." Sato nhớ đến diễn biến của vụ án ba năm trước, vô cùng giống nhau thủ pháp, liền cao giọng ra lệnh cho Takagi.
Vốn dĩ Takagi định gật đầu chấp hành, nhưng lại nghe người chạy ra từ tháp nói có một đứa trẻ còn kẹt trong thang máy, bên tai vẫn vang lên giọng nói khẩn thiết của Sato: "Vẫn còn 2 tiếng nữa bom mới nổ, tôi sẽ có cách cứu đứa bé đó, cho nên đừng vào đó... Xin anh đấy, đừng đi."
"...Không!" Takagi kiên quyết phản đối, cũng không để cấp trên nói gì đã cúp máy nhanh chóng, lại quay lại nói với mấy đứa trẻ: "Mấy đứa ngồi trong xe chờ chú nhé."
Conan trầm mặc nhìn vị cảnh sát, cũng xuống xe, quay lại nói với Haibara: "Haibara, trông bọn nhóc nhé."
"Conan cũng đi sao?" Ba đứa trẻ nhìn Conan, cũng rục rịch muốn xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thật
FanfictionCẢNH BÁO: NGHIÊM TRỌNG OOC (Tuyến tình cảm nhân vật, nội dung, thời gian hơi khác hoặc rất khác với manga/anime) Tác giả: Runi Rita CP: Allshin, Allconan (nếu thấy hợp hãy nhập hố) Chỉ đăng tại wattpad. Cá nhân Thiết lập: - Kudo Shinichi là 1 thi...