20.

5.1K 344 46
                                    

Shinichi gấp lại quyển sách trong tay, có chút chán nản tựa người vào ghế, vẫn còn 5 ngày nghỉ đông nữa, bởi cơ thể gần nhất không tốt lắm, sinh hoạt của cậu chỉ gói gọn trong: ăn, ngủ, đọc sách, hỗ trợ phá án trên laptop. Những lúc như này Shinichi lại càng muốn vào không gian rạp phim, chí ít còn đông người náo nhiệt, cũng thích hợp giải sầu.

Bỗng chuông cửa dưới nhà vang lên, cậu nhớ ra hai vợ chồng nhà kia vẫn chưa về, liền tự thân ra mở cửa, đập vào mắt cậu là cái đầu xù cùng khuôn mặt có chín phần giống cậu đang cười nhăn nhở. "Thám tử-kun!"

"Kaito! Thật là, vào nhà đi." Shinichi híp mắt nhìn hắn, mở rộng cửa mời hắn vào nhà, lại nhìn xuống đồng hồ, chín giờ sáng.

"Nè, hôm nay qua Akoda với tớ đi." Kuroba Kaito bước vào trong, cười nói với thiếu niên, hắn biết tỏng cậu đang rất chán vì không có gì làm.

"Chậc, cậu vẫn nhớ lời hứa trong không gian à?" 

"Tất nhiên."

Shinichi đương nhiên sẽ không nuốt lời, lên phòng cầm đi áo khoác, hai thiếu niên vui vẻ cùng nhau rời khỏi nhà, vì hai người bây giờ rất dễ bị nhận ra nên đều đeo lên một chiếc khẩu trang. 

"Thật là, cảm giác như mình trở thành người nổi tiếng vậy." Shinichi chỉnh lại khẩu trang, bất đắc dĩ than thở.

"Shinichi của chúng ta bây giờ đang là bảo vật của Nhật Bản đấy, để tớ chỉnh cho." Kuroba Kaito bật cười, lại nhìn chiếc khẩu trang của Shinichi hơi lệch, liền đưa tay lên chỉnh lại, đầu ngón tay lướt qua lông mi của thiếu niên, một cỗ tê dại từ đó lan ra khắp người hắn, vội rụt tay lại trong ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên, hắn quay mặt che đi sự bối rối trong ánh mắt.

Shinichi khó hiểu nhìn cậu bạn, với EQ tỷ lệ nghịch với IQ, cũng không nghĩ gì nhiều, hai thiếu niên quyết định đi tàu điện ngầm, mặc dù không phải giờ cao điểm, nhưng vẫn rất đông người đang chen chúc, nghe loáng thoáng hình như hôm nay có sự kiện gì đó.

Đứng chen chúc trong tàu, Kaito rất thân sĩ che chắn cho Shinichi, nhìn cặp lam mâu đang khép hờ liếc nhìn xung quanh, biết đây là thói quen của thiếu niên, hắn cười khẽ.

"Sao thế?" Shinichi đang cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh, nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu bạn thân, nghi hoặc nhìn hắn.

"Hình như cậu lùn hơn tớ rồi." Vẻ mặt Kuroba Kaito nghiêm túc, hắn còn minh họa bằng cách đưa tay lên đo chiều cao của cả hai.

"Gì?" Shinichi nhíu mày, theo phản xạ nhìn lên ước lượng, lại thấy vẻ mặt của hắn từ nghiêm túc chuyển sang cợt nhả, mới biết bản thân đang bị trêu chọc. Tức giận đến phát cười, giơ lên một nắm đấm không lưu tình gõ xuống.

BỐP! - Âm thanh giòn rụm vang lên, cả khoang tàu đưa mắt theo tiếng động nhìn sang, vài người khúc khích cười với cảnh tượng 'hài hòa' trước mặt.

"Đánh đau thật đấy." Kuroba Kaito xoa xoa đầu, giả bộ nước mắt lưng tròng đuổi theo bóng lưng thiếu niên đi đằng trước.

"Hừ, cậu định đưa tớ đi chơi ở đâu?" Shinichi hừ lạnh một tiếng, bước chậm lại đợi hắn đuổi kịp, lên tiếng dò hỏi.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ