48.

2.8K 240 60
                                    

[Mặc dù thiếu niên chưa thể hoàn toàn tin tưởng cựu thành viên của tổ chức, nhưng trước cái lợi và hại, Conan vẫn quyết định sẽ theo dõi cô gái này một thời gian. Từ những gì Haibara cung cấp, việc chế ra thuốc giải rất khó, mọi dữ liệu thông tin về APTX-4869 đều đã bị tổ chức nhanh hơn một bước tiêu hủy hoàn toàn.

"Khoan đã..."

"Hả?"

"Trước khi chị tôi bị giết, chị ấy từng gửi cho tôi ba chiếc thẻ nhớ chứa ảnh chụp dã ngoại của mình, tôi đã xem qua tại văn phòng rồi gửi trả lại luôn, sau đó tôi đã phát hiện ra một chiếc thẻ nhớ về APTX-4869 đã bị mất, tôi đã từng cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy." Haibara nhắm mắt cố gắng nhớ lại.

"Hiểu rồi, có khả năng là chiếc thẻ nhớ đó đã lẫn vào trong ba chiếc thẻ nhớ của chị cậu." Conan khẽ cười.

"Tốt quá, vậy chỉ cần đến nơi ở của chị cháu là xong..." Tiến sĩ Agasa vui vẻ nói.

"Không thể, sau khi chị cháu chết bọn chúng đã cho người qua dọn dẹp rồi..." Haibara lắc đầu, nhưng sau đó lại sực nhớ ra gì đó: "Có điều, hình như chị cháu sau đó đã đưa chúng cho một vị giáo sư, người cũng có mặt trong chuyến dã ngoại đó."

"Cậu biết người đó tên gì không?"

"Hirota Masami, giáo sư đại học Nanyo."

"Hả? Hirota Masami..." Thiếu niên nhíu mày, cái tên này hình như...

Tiến sĩ Agasa ngay lập tức gọi tới trường đại học Nanyo, tra ra số điện thoại tư nhân của vị giáo sư này, ông ta hẹn sau ba tiếng nữa có thể đến gặp, bởi vì ông ta còn phải tiếp vài vị khách khác.

Bên này, Conan đang gọi điện về cho Ran, báo rằng mình sẽ ở lại nhà tiến sĩ để chơi trò chơi mới, thanh âm trong trẻo của trẻ con vang vọng trong phòng, Haibara có chút ngạc nhiên.

"Phù..." Thiếu niên mệt mỏi tắt điện thoại, chợt nghe thấy một tiếng phì cười đằng sau, có chút nghi hoặc quay đầu.

"Cậu làm con nít cũng khá đấy." Thiếu nữ cười, mở miệng khen ngợi.

"Ha ha... vẫn chưa bằng khả năng giả vờ mít ướt của cậu đâu..." Conan cũng cười.

Ba tiếng sau, bọn họ đã có mặt tại nhà riêng của vị giáo sư kia, tiếp đón họ là vợ của ông ấy, bà dẫn ba người tới thư phòng, nhưng kỳ lạ là gọi cửa mãi mà bên trong không có người đáp lại, cửa cũng bị khóa trái từ bên trong.

Conan có dự cảm chẳng lành, liền bật nhảy bám vào cạnh cửa sổ trên cao, xuyên qua lớp kính thủy tinh, vị giáo sư đang bị giá sách đổ đè lên người, máu chảy ra từ đầu ông ta loang lổ trên sàn nhà, sống chết không rõ.

"Bác có chìa khóa dự phòng không ạ?" Hạ người xuống, thiếu niên vội hỏi nữ chủ nhà.

"A, tôi không..." Vợ của giáo sư còn đang chưa hiểu chuyện gì, theo phản xạ trả lời.

"Tiến sĩ giúp cháu phá cửa, nhanh lên!"

Sau vài lần thử, cánh cửa bị bật mở, trước cảnh tượng kinh hoàng, tiếng hét hoảng sợ vang vọng.]

(Khó khăn chồng chất khó khăn.)

(Được rồi, cả hai người đều giỏi làm con nít như nhau được chưa?)

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ