46.

3.5K 239 103
                                    

Shinichi lẳng lặng nhìn cẳng tay gầy gò và xanh xao của mình đang được Haibara Ai cẩn thận đưa mũi kim vào, từng giọt máu đỏ tươi dần lấp đầy những ống nghiệm.

"Gần đây cậu cảm thấy thế nào?" Haibara Ai cẩn thận xếp những ống nghiệm đựng máu vào hộp lưu trữ, lặng lẽ che giấu đi ánh mắt lo lắng, không hiểu sao trong lòng của cô luôn có một nỗi bất an càng ngày càng mãnh liệt, giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy.

"Ừm, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cơ thể có chút mệt mỏi." Shinichi cười nói, không tự chủ giấu đi chuyện bản thân đã có dấu hiệu kháng lại hiệu quả của thuốc giảm đau.

"Cậu còn nói? Là mấy tên to xác mà óc bằng quả nho kia vắt kiệt tinh lực của cậu không phải sao?" Haibara nhăn mặt, giọng của cô có chút gắt gỏng và tức giận.

Haibara là người theo dõi sức khỏe của thiếu niên, không khó để cô nhận ra ngày hôm qua thiếu niên này đã bị mấy tên biến thái đó quấy rối a, mặc dù chưa đến bước kia, nhưng sức khỏe hiện tại của cậu ấy vẫn không chịu nổi dày vò.

Nhìn cô bạn bằng tuổi trong hình dạng của một đứa trẻ, nhưng vẻ mặt thì vô cùng chín chắn và già dặn, lúc này chính đang nghiến răng nghiến lợi mắng chửi người, thiếu niên bật cười.

"Cậu còn cười? Có biết là sức khỏe của cậu nay không bằng xưa không hả? Thật tức chết tớ mà." Haibara vẻ mặt tức giận, chỉ tay vào thiếu niên mà quát, giọng điệu vừa bất lực lại vừa bất đắc dĩ.

"Haibara, xin lỗi..." 

"Hả?" Thanh âm nhẹ nhàng của thiếu niên truyền vào tai thiếu nữ, khiến sự tức giận bỗng nhiên trôi tuột, Haibara khẽ ngẩn người, có chút sửng sốt.

"Đáng lẽ sau tất cả thì cậu nên có một cuộc sống bình thường, nhưng vì tớ mà cậu lại thêm vất vả rồi... Xin lỗi và cảm ơn cậu, Haibara." Thiếu niên mỉm cười, vẻ mặt có lỗi nhìn thiếu nữ tóc nâu, cặp lam mâu không dấu vết hiện lên một mảnh đau thương.

Vốn dĩ, Haibara Ai cũng có thể phục dụng thuốc giải và trở về làm Miyano Shiho, nhưng cô gái ấy luyến tiếc ba đứa nhóc của đội thám tử nhí, cũng vô cùng yêu thích cuộc sống của một đứa trẻ. Shinichi luôn hiểu rõ mong ước của thiếu nữ này là muốn được bù đắp những gì mà thời thơ ấu chưa từng trải qua, có thể được thoải mái tận hưởng một tuổi thơ đúng nghĩa, không cần phải quanh năm suốt tháng làm bạn với những ống nghiệm và chuột bạch nữa. Nhưng hiện tại, thiếu nữ ấy vẫn hàng ngày miệt mài chôn mình dưới tầng hầm và càng như phát điên mà nghiên cứu và thực nghiệm, tất cả cũng vì Kudo Shinichi - ánh sáng của cô ấy.

Haibara chợt cảm giác hai mắt có chút chua xót, vội quay lưng che giấu đi vẻ mặt, hai bàn tay khẽ siết chặt, cô cầm lên hộp lưu trữ và dụng cụ, thanh âm không cảm xúc: "Tớ đi trước, cậu nghỉ ngơi đi."

"Tạm biệt." Thiếu niên nhu hòa nhìn cô bạn không chút lưu luyến xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi chợt tắt, khe khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp lam mâu tối nghĩa không rõ nhìn khoảng không xám xịt. Môi mỏng khẽ mở, thanh âm như có như không truyền ra: "Vô ích thôi..."

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ