"Kết thúc buổi chiếu phim hôm nay, hẹn các vị vào đầu tuần sau gặp lại." Minh cười nói, ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn thiếu niên ngồi kia, hắn phát hiện từ sau khi thân phận của Kudo Shinichi bị bại lộ, tâm trạng của thiếu niên đã vui vẻ hơn rất nhiều, quả thật rất đáng mừng đây.
Kudo Shinichi lần nữa mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng, khuôn mặt có chút tái xanh,những cơn ác mộng vẫn bủa vây cậu hàng đêm, khiến chất lượng giấc ngủ càng lúc càng tệ.
Đứng dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, Shinichi bước xuống lầu, dự định tự nướng cho mình một cái bánh mì, nhưng nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Kudo Yukiko trong phòng bếp, cậu có chút sững sờ.
Kudo Shinichi ở trước khi teo nhỏ là mới 16 tuổi, ba mẹ cậu bay sang Mỹ sinh sống và công tác đã ba năm, để lại thiếu niên ở lại Nhật Bản tự lập một mình. Sau khi bị teo nhỏ dùng một năm đánh bại tổ chức, tính ra đã bốn năm Kudo Shinichi phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn này, lúc này nhìn thấy mẹ mình tất bật lo liệu việc nhà, nhất thời còn cảm thấy tràn ngập xa lạ.
Một năm, sự nhạy bén bị rèn luyện đến cực hạn cảm nhận được đằng sau có tiếng bước chân, đầu óc bỗng căng chặt lại, phản xạ có điều kiện xoay người, hai tay nâng lên tạo tư thế phòng thủ, ánh mắt cảnh giác và lo sợ. Nhưng đập vào mắt lại là nụ cười ôn hòa của Kudo Yusaku, ánh mắt ông có chút giật mình vì hành động phòng vệ này của cậu con trai, hai tay đặt sau lưng có hơi nắm chặt lại, trong lòng có chút thương xót.
"A... ba? Con..." Kudo Shinichi có chút lúng túng buông tay xuống, cậu mới giật mình nghĩ lại, một năm nguy hiểm đã là quá khứ rồi, rốt cục không cần sống trong cảnh giác, lo sợ nữa. Nhưng thời gian qua, sau bao biến cố xảy đến, lòng cảnh giác đã sớm thành một loại bản năng, khó mà vứt bỏ được. Bởi nhất thời cảnh giác, tinh thần trong chớp nhoáng tập trung lại đột nhiên thả lỏng, thái dương co giật lên từng hồi đau đớn, sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt. Thiếu niên nhắm lại lam mâu, gượng ép khôi phục lại một chút bình tĩnh rồi mở mắt ra.
Kudo Yusaku mắt sắc nhìn ra hành động của con trai, nhưng giống như không để ý đến, cười cười đi tới cạnh bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống, tay mở ra tờ báo mà vợ ông để trên bàn, nói: "Ngồi xuống đi, đã lâu con không được thưởng thức tay nghề nấu ăn của Yukiko đấy nhỉ?"
Kudo Yukiko đứng trong bếp, cũng quay ra nhìn Shinichi rồi lại quay đầu lại, vờ như đang bận rộn nấu ăn, cô không muốn thằng bé cảm thấy áp lực khi được mọi người quá mức quan tâm, chăm sóc. "Shuichi đã đi bận việc từ sáng sớm. Shin-chan cũng mau ăn sáng đi, rồi còn đi học nữa."
Kudo Shinichi kéo ghế ra ngồi trước bàn ăn, vừa lúc Yukiko đặt một đĩa trứng omelet (ốp lết) trước mặt cậu, còn thuận tay cầm đi cốc cafe đá mà cậu vừa cầm ra từ tủ lạnh, thay bằng một cốc sữa bò tươi. Là một diễn viên chuyên nghiệp, không khó để nhận ra thiếu niên có chút cứng ngắc cơ thể khi cô đi lại gần, không khỏi có chút đau lòng.
Sau khi tìm hiểu một chút thông tin từ cô bé Haibara hàng xóm, hai vợ chồng đều biết Shinichi đã thân mang trọng thương, một đường làm tổng chỉ huy trong chiến dịch cuối cùng. Thiếu niên nhất quyết không nói nguyên nhân bị thương, bọn họ chỉ biết chiến dịch từ lúc lên kế hoạch tới lúc bắt đầu chỉ diễn ra trong vẻn vẹn một tháng, Kudo Shinichi trong thời gian đó từng biến mất một đoạn thời gian, chỉ quay lại trực tiếp chỉ huy vào hai ngày cuối cùng của chiến dịch. Theo như bệnh án, các vết thương của Shinichi có đạn thương, có roi thương, có bỏng, xương sườn gãy vài cái cùng với rất nhiều các vết bầm tím to nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thật
FanfictionCẢNH BÁO: NGHIÊM TRỌNG OOC (Tuyến tình cảm nhân vật, nội dung, thời gian hơi khác hoặc rất khác với manga/anime) Tác giả: Runi Rita CP: Allshin, Allconan (nếu thấy hợp hãy nhập hố) Chỉ đăng tại wattpad. Cá nhân Thiết lập: - Kudo Shinichi là 1 thi...