68.

1.7K 172 30
                                    

(Thì ra là thế.)

(Thủ pháp khó nghĩ ra như vậy mà chỉ nhìn qua vỏ chai rượu là có thể đoán được, lần nào bộ não đó cũng khiến người khác phải kinh ngạc.)

(Mặc dù hai người kia cười nhạo cái chết của người khác là không đúng, nhưng tội họ không đáng chết a.)

(Những kẻ giết người thì luôn có một lý do cho hành động của mình.)

(???)

(Oắt dờ heo?)

(KID-sama!!!)

(Rồi xem từ đầu không nhận ra luôn, sao Kudo-kun lại nhận ra vậy?)

(Tần sóng của hai người họ có vẻ hợp nhau.)

(Lầu trên vừa chơi đớ à?)

(Không, bạn mới chơi đớ đó.)

"Sến sẩm và màu mè." Heiji không chút e dè mà phán một câu, câu nói này vừa ra, nhiều người từng đối đầu với Kaito KID đều gật gù đồng ý.

"Đó là Poker Face, làm vậy để tăng sự bí ẩn. Màu mè cái gì chứ?" Kaito yếu ớt phản bác.

Giọng điệu nửa bất lực nửa ấm ức khiến Shinichi hơi nhếch môi muốn cười, nhưng trước vài ánh mắt cảnh cáo từ hai bên khiến thiếu niên không dám cười thành tiếng.

<Author: Không phải mấy anh đang lườm bé đâu, sợ bé nó cười quá lại khó thở như lúc nãy nên ngăn trước ngừa sau đó, nói trước cho các readers hiểu.>

Nhưng ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhanh chóng biến đổi sau khi thấy tiêu đề của tập phim tiếp theo, lam mâu u oán nhìn lên góc tối, nơi mà Minh đang ung dung ẩn thân, người sau chỉ nhếch môi cười thích thú, rõ ràng là một bộ xem trò vui mà.

<Thám tử lừng danh Conan: Khải huyền của Holmes.>

[Một kỳ nghỉ hè hiếm hoi, hai cha con thám tử Mori cùng Conan ra quán cafe Poirot tầng dưới để ngồi thưởng thức đồ uống, Ran và Conan đều bất lực nhìn vị thám tử ngủ gật đang chíu khọ vì con ngựa đua của ông lại thua.

<Thời điểm này anh chàng 'hot boy' Amuro chưa có đến đây làm việc nè bà con.>

"Ba thật là, chúng ta đang đi chơi mà, ba không thể đợi về nhà rồi đọc báo sao?" Ran thở dài nói.

"Hừ... Ồ, quả dâu tây ngon quá, không ăn thì ba ăn nhé?" Mori Kogoro thò tay ra cầm lên quả dâu tây trong cốc kem của cô con gái.

"Không được, con để dành để ăn sau đấy." Ran túm chặt lấy cổ tay của ông ngăn lại hành vi đó.

"Cho ba đi mà... A!!!" 

Quả dâu tây trước cuộc giành giật ấu trĩ của hai ba con nhà nọ vinh quang rơi xuống sàn nhà, Ran tiếc hùi hụi lườm ông Mori một ánh nhìn sắc lẻm, đang định cúi xuống nhặt nó lên, bỗng nhiên một cánh tay lông xù và tròn vo từ trong gầm bàn thò ra chụp lấy quả dâu tây.

"Meo!" Một chú mèo xinh đẹp với bộ lông dài và mượt mà ló đầu ra, kêu một tiếng, hai chân đá quả dâu bay qua bay lại.

"Nó làm gì thế?" 

"Mèo ăn dâu tây sao?" Ran nghi hoặc.

"Em nghĩ là nó chỉ muốn chơi đùa với quả dâu thôi." Conan bật cười trước câu hỏi có chút ngây thơ từ cô bạn.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ