<Chap 8 NT dự kiến delay tới tối mai sẽ được đăng tải nha các độc giả thân yêu.
Chúc đọc truyện vui vẻ! Chap này khá giải trí và nhẹ nhàng thôi nha.>
-----------------------------------------------------
(Thật sự rất muốn san sẻ nỗi đau với Kudo-kun a.)
(Thật sự thấy nể phục cậu ấy, có thể chịu đựng nỗi đau như vậy mà không gục ngã.)
(Cậu ấy rất hiếu thắng, không phải vì muốn ganh đua với người khác, mà đang ganh đua với chính bản thân cậu ấy a.)
(Không liên quan nhưng tôi thấy lúc này cậu ấy đẹp quá, tội lỗi!)
(Lầu trên không cô đơn, đó gọi là 'Mỹ nhân bệnh'.)
"Shinichi, xin lỗi." Heiji trầm mặc, mất một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn sang thiếu niên, hắc mâu tràn ngập tự trách.
Kudo Shinichi, sau cái ngày định mệnh mà thiếu niên bị ép uống APTX-4869, từ một thám tử học sinh luôn tự tin và kiêu ngạo, đã từng thiếu niên cũng vô cùng tự phụ và luôn cho rằng bản thân giỏi nhất. Không trách được Ran khi đã nhìn hình bóng của thiếu niên qua Hattori Heiji, thiếu niên cũng đã từng như hắn, sự bồng bột tuổi trẻ luôn được phô bày ra ngoài.
Trong thân thể của một học sinh tiểu học, trải qua nhiều nỗi đau và trải qua nhiều biến cố, thiếu niên giống như một người nghệ sĩ biểu diễn xiếc đi trên dây, dùng khuôn mặt không có thực cẩn thận dò dẫm từng bước, chỉ cần sảy chân một chút sẽ thịt nát xương tan như vậy.
[Thiếu niên gần như dựa cả cơ thể vào giá sách, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, mồ hôi từng giọt từng giọt kéo dài xuống cằm, cặp lam mâu run rẩy, tiêu cự giống như sắp tan rã.
"K... Kudo?" Hattori Heiji lo lắng gọi tên thiếu niên, hắn muốn chạy lại đỡ nhưng thiếu niên đã lảo đảo mà bước ra ngoài phòng.
Từng bước chân nặng như chì, cứ mỗi một bước di chuyển đối với thiếu niên lúc này là vô cùng khó khăn, từ trên người thiếu niên như ẩn như hiện vài làn khói mờ, từ trái tim truyền lên cảm giác nóng bỏng và đau đớn.
"Shinichi..." Ran lần nữa lôi kéo vị bác sĩ chạy tới, nhìn thiếu niên lúc này, cô gái tỏ rõ lo lắng: "Đừng đi lại lung tung như thế, cậu đang ốm cơ mà..."
'Ran? Không được... Bây giờ mà teo nhỏ thì... Sẽ bị phát hiện mất...' Thiếu niên nheo mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của thiếu nữ, tầm nhìn chợt trở nên trắng xóa, thiếu niên loạng choạng, gót chân bước hụt, cơ thể nặng nề ngã xuống cầu thang.
"Shinichi?" Ran sửng sốt nhìn cơ thể thiếu niên loạng choạng rồi ngã xuống, lúc cô kịp định thần lại và chạy tới, dưới chân cầu thang chỉ còn trơ lại chiếc áo khoác ngoài.
'Đau... Đau quá... Mình phải quay trở lại làm thằng nhóc Conan ư? Không... Không muốn...' Thiếu niên ôm chặt lấy lồng ngực, cặp lam mâu lóe lên tuyệt vọng.
Một tiếng hét đau đớn, thống khổ như muốn xông phá không gian mà vang lên, Ran hoảng hốt quay lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh: "Nhà vệ sinh ư?"
![](https://img.wattpad.com/cover/322570028-288-k340751.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thật
FanfictionCẢNH BÁO: NGHIÊM TRỌNG OOC (Tuyến tình cảm nhân vật, nội dung, thời gian hơi khác hoặc rất khác với manga/anime) Tác giả: Runi Rita CP: Allshin, Allconan (nếu thấy hợp hãy nhập hố) Chỉ đăng tại wattpad. Cá nhân Thiết lập: - Kudo Shinichi là 1 thi...