4.

7.6K 497 105
                                    

Beta: LiemSiBayMau

(A, cộng đồng cảm nhận với Conan sao?)

(Chẳng lẽ, không phải như tôi đang nghĩ chứ???)

"Hửm, cộng đồng cảm nhận ư? Conan?" Ran lên tiếng thắc mắc, sao cô không có xíu ấn tượng nào về chuyện này chứ, cô nhớ rằng ngày xảy ra vụ nổ, Conan vẫn hoàn toàn bình thường không có gì lạ a.

"Xì, một thằng nhóc thì có gì cần cảm nhận chứ." Mori Kogoro hiển nhiên là không tin tưởng một đứa bé thì có gì mà đau.

Shinichi nghe tới đây thì muốn nói cái gì đó nhưng lời đến cổ họng lại không tài nào phát ra được, cậu thực sự biết lúc đó bản thân bị thương như nào và cậu không muốn để những người khác cùng cảm nhận nỗi đau đó, thực sự không muốn.

Hattori Heiji từ lúc Haibara nói câu nói kia đã luôn chú ý đến từng cử chỉ của Shinichi, hành động nhỏ bé của cậu đã bị hắn nhận thấy, với sự hiểu biết của hắn đối với cậu thì việc này có vẻ khá nghiêm trọng đây.

Những người ở rạp phát hiện ra tầm mắt của mình đã được đồng bộ với tầm mắt của Conan, tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên và thích thú.

[Conan điều khiển ván trượt, bỗng cậu nhìn thấy có một cây cột phía trước. "Là nó!!!"

"Lên nào!!!" Conan hét lên, ánh mắt kiên định bất chấp tất cả, tăng tốc độ vọt thẳng lên, phía dưới có tiếng hét thất thanh. "A, có một đứa trẻ trên đó?"

Conan cắn chặt răng giẫm mạnh ván trượt, nhờ lấy đà mà cả người tung bay lên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp khoảng không, cơ thể kéo căng, một tay giữ lấy ván trượt, một tay giơ ra phía trước, tầm mắt vọt qua vài chướng ngại vật, cuối cùng chộp tới lan can.

Bàn tay có lẽ vì ướt mồ hôi mà trượt xuống, Conan  bám chặt lấy mép lan can, cơ thể khẽ đung đưa, cánh tay đã có dấu hiệu trật khớp, nhưng hiển nhiên là Conan không chút nào để ý đến, ánh mắt nhìn liếc xuống dưới khẽ nói. "Nguy hiểm thật."]

(A, cảm giác bả vai đau quá.)

(Đúng vậy, trong một khắc cảm giác cánh tay như muốn lìa ra vậy.)

(Vậy tại sao Conan không thể hiện gì vậy? Không đau sao?)

(Mới chỉ 10% cảm nhận, nếu cao hơn thì sẽ thế nào? Tôi không thể tưởng tượng ra được.)

(Chỉ là nguy hiểm thật thôi sao? Vì cái gì mà một đứa bé có thể làm đến mức này?)

Với những người trong rạp thì cảm nhận rõ ràng là sâu sắc hơn rất nhiều, độ cộng đồng 50% khiến vài người đã toát ra mồ hôi lạnh, cảnh sát còn đỡ, với nhóm các thiếu nữ như Mori Ran đã cắn chặt răng, mặt tái mét, mấy đứa nhóc thì đã bật khóc thành tiếng.

Với những người đã từng trải qua huấn luyện thì mức độ này cũng chỉ khiến họ nhíu mày, cái họ quan tâm hơn là người thực sự đã bị thương, lúc đó đứa bé ấy vẫn chịu được sao?

'Chưa đâu, đây mới chỉ là bắt đầu.' Minh đứng ở góc tối, nhìn những người khác thì nở một nụ cười trào phúng, thiếu niên của hắn còn thống khổ hơn nữa kìa.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ